oneshot 1
đức duy bực bội nằm lăn lóc trên giường, quanh anh vẫn vui vẻ đi diễn show với dg house và chụp hình với những bạn gái như thế.
còn cậu thì vẫn nhơ nhác nhìn ngắm anh qua từng tấm hình, lén lút chẳng ai biết.
cậu và anh vừa có đợt cãi nhau khá to, chắc vậy, quang anh đi chơi về mà người đầy mùi nước hoa phụ nữ, thậm trí còn có vết son, không những một mà ba.
cậu uất ức mà chửi rủa, anh giải thích thế nào cậu cũng chẳng lọt vừa tai. thế là cả hai im bặt chẳng liên lạc gì nữa.
dù gì giờ cũng chẳng ở chung, gặp mặt nhau cũng khá ít, nên hà cớ gì phải buồn đến thế. rồi duy cũng sẽ quên anh thôi, duy tự tin như thế.
mà ngẫm lại, duy vò tóc. cậu và anh đã là gì của nhau đâu? có thể là bạn rất thân nhưng cậu nỗi đoá như thế thì có hơi quá.
phải, duy quên mất, cả hai đều đã có người yêu rồi cơ mà? duy làm sao thế này? duy không biết, chắc là thân quá nên hơi khó chịu mà thôi, có lẽ thế.
tối đó, duy đi chơi cùng uyển my và đức trí, hai người này dường như yêu nhau rồi mà chẳng chịu công khai, mập mờ như thế, sao nghe giống cậu và anh nhỉ? lại ảo tưởng nữa rồi.
duy chụp vài tấm hình với anh đức trí rồi up lên facebook, cố tình để tấm hình đức trí chu môi hướng về mình.
trái với kì vọng của cậu, chẳng có nỗi một bình luận hay thả cảm xúc của anh, chán nản vứt điện thoại sang bên.
có những kẻ cảm xúc rối loạn đến lo sợ tình yêu, có những kẻ bâng khuâng sợ tổn thương người khác khi yêu.
đức duy có lẽ là vế sau, cảm xúc cậu giờ hỗn độn lắm, điên thật, cậu yêu quỳnh anh là thật, nhưng cảm xúc với quang anh là gì? ban đầu chỉ là đùa vui với fan thôi, ngờ đâu là đâm sâu vào nó đến vậy.
"sao đấy?". đức trí quan tâm ngồi cạnh, giương đôi mắt tò mò sang cậu.
"không gì, anh không về với chị uyển my à?".
"không, uyển my chưa muốn về, có khi tí em ấy lại đến hỏi chuyện với em". đức trí hà hơi, không phải vì lạnh, mà vì không khí trầm lắng này.
"sao lại hỏi chuyện em?".
"ẻm thấy dạo này em với quang anh ít liên lạc nói chuyện nên có chút tò mò".
"à chuyển lời dùm em là có chút mâu thuẫn nhỏ". đức duy cười giả lả, cậu đoán thế nào uyển my cũng sẽ hỏi, bởi chắc chị ấy cũng là người hay đẩy thuyền cậu và anh, thậm trí tới quỳnh anh nữa cơ mà.
"được rồi, anh đi nhé, nào muốn về thì cả đám về chung". đức duy nghe thế liền gật đầu, thật tốt khi vẫn còn người trân quý cậu trong những lúc cậu u ám như vậy.
cậu xem từng bài viết, story, tiktok mới nhất của anh, chả khác gì kẻ si tình.
duy nâng niu chiếc lá trên tay vừa rơi rụng xuống, rồi lại nghĩ vu vơ.
có những kẻ rồi sẽ dại khờ vì tình yêu, duy từng không tin nhưng giờ thì đúng quá.
cười trừ rồi đứng dậy, đi đến chỗ uyển my và đức trí trò chuyện, ngỏ lời muốn đi về, cậu mệt rồi muốn nằm và ngủ.