14,

5.8K 356 48
                                    

                                     oneshot 14

hoàng đức duy đã bước lên sài gòn bình dân, giản dị này cũng đã 5 năm rồi.

em tốt nghiệp đại học cũng đã 1 năm rồi chứ ít ỏi gì, mà bây giờ mới có cơ hội làm ăn.

em mở được một tiệm hoa nhỏ nhắn, vì em thích hương thơm ngọt ngào của nó.

dành hết những đồng tiền tiết kiệm suốt mấy năm trời vì ba mẹ ở dưới quê em cũng không muốn ăn bám thêm.

hôm nay là ngày thứ 23 em mở tiệm hoa này rồi, thường thì khách mua cũng khá nhiều mà hôm nay lạ ghê.

sáng giờ không có bóng ma nào.

"ế hả trời ơi".

em gác chân lên ghế trong nhà nằm xem tivi.

đức duy chăm chú xem mà chẳng màn để ý có người ở bên ngoài.

"này? bán đồ đi chứ".

em giật thót lên vội chạy ra xem.

"à à có xin lỗi quý khách..".

ôi đệt, ai đó cho em con mắt mới đi.

trước mắt em là ai đây?

là thằng chó nguyễn quang anh đó mọi người.

"đù, lâu rồi không gặp, trông lạ ghê mở tiệm hoa đồ".

"câm".

nhìn nó mà bao kí ức thời đại học ùa về với em.

do nhà em cũng chẳng giàu sang khá giả mấy, và cũng là lần đầu tiên em xa nhà lên sài gòn học tập.

vì lẽ đó em phải học ở trường đại học thường dân.

trường được chia làm 2 khu, a và b.

em học ở khu bên b.

chuyện năm nhất chả có gì đáng nói vì nó trôi qua rất êm đềm, có bạn bè, thầy cô dễ mến.

và em còn được các bạn kể về quang anh cùng khối bên khu a, học giỏi và đẹp trai lắm.

em được thấy ảnh của quang anh rồi, từ đó em thần tượng quang anh lắm luôn.

thậm trí còn rất thích.

nhưng có những điều mà mọi người, hoàng long hay trung hiếu không hề kể cho em.

quang anh là đầu gấu chính hiệu.

đến khi lên đại học năm hai, quang anh được chuyển sang khu b.

xui rủi thay thì ngay ngày đầu nhập học em va phải hắn, ráo rít xin lỗi.

rồi bao hình tượng mà em mê mẫn về hắn ta sụp đổ hết.

hắn kéo em lại mà phỉ báng, đạp em như thể một con chó hoang vậy.

kể từ đó cả một hành trình địa ngục của em bắt đầu.

ngày nào hắn cũng kiếm cớ để đánh đập, nhờ vả, chửi rủa.

nói không quá chứ như bạo lực học đường ấy.

rồi nó cứ như một thói quen, ngày qua ngày khiến em đã dần quen với những vết thương bầm lên từng ngày.

hoàng long và trung hiếu có can ngăn cỡ nào thì vẫn là con số không.

rhycapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ