7,

6.9K 503 80
                                    

oneshot 7

quang anh giận đức duy thật rồi.

em hối hận quá, tối hôm qua tụi hoàng long có rủ em đi nhậu, quang anh cũng có đi theo em, mà chẳng biết tại sao em lại uống say khướt luôn.

rồi trong vô thức nói nhảm gì đấy hay sao đó, mà sáng dậy tới giờ quang anh cứ bơ em như em chưa từng tồn tại vậy.

em chạy ra chắn trước mặt anh, anh liền lách qua đi chẳng thèm nhìn em.

em lải nhải bên tai thì anh liền đeo tai nghe vào.

nếu như mọi lần, anh giận em thì chỉ cần em làm nũng là anh sẽ bỏ qua ngay.

nhưng lần này anh đẩy em ra mà bỏ đi luôn.

ai cứu hoàng đức duy với hức.

"hoàng long, anh đức trí, chị uyển my". đức duy chạy ra hỏi chuyện mọi người.

"sao?".

"hôm qua em say em nói gì vậy? sao mà quang anh giận em ghê thế?".

nghe đến đây mọi người sượng ra mặt luôn, ai cũng đều cười trừ cho qua.

"trung hiếu, hoàng long cứu bé".

nghe lời van nài nãy giờ của em thì hai người cũng thở dài.

"để bọn tao trích vài lời hôm qua mày nói nhé".

'em là chồng quang anh cơ'.

'quang anh xấu xí lắm'.

'không có quang anh em tìm người khác'.

"rồi mày còn ôm hôn anh đức trí nữa, hên ảnh đẩy mày ra kịp".

đức duy không ngờ mình say lại khùng điên đến vậy.

em sai thật rồi, làm sao đây?

"muốn chuộc lỗi thì làm lẹ đi, tí da money team bọn tao có lịch thu âm lúc 1 giờ chiều, làm gì làm".

"cảm ơn trung hiếu và hoàng long nhooo".

em quyết tâm vào bếp nấu bữa trưa cho quang anh.

em không giỏi mảng này cho lắm vì mọi lần là quang anh nấu cơ.

nên có chút vụng về làm chảy máu xước tay hết trơn.

đồ ăn có chỗ chưa chín chỗ thì cháy.

em vẫn kiên cố làm cho được, loay hoay làm bữa cơm mà hết mẹ 3 tiếng.

"ui má trễ rồi phóng lên thôi".

em tới phòng thu âm của team anh thế anh, nhìn sang vãi ra.

đi lại gần thì bắt gặp trung hiếu.

"ê, kêu anh quang anh cho tao với".

"gì nữa? đợi xíu".

đức duy đứng hồi lâu thì thấy trung hiếu đi ra mặt hơi ái ngại.

"anh quang anh..không muốn gặp mày".

em nghe thế liền vội sững người, cười gượng mà đưa bịch đồ ăn cho trung hiếu.

"thế mang vô dùm tao nhé, tao về à".

trung hiếu gật đầu, nhìn em rời đi.

"anh quang anh, đức duy đưa, nó tự làm cho anh đấy".

rhycapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ