oneshot 2
chị hà my quản lí của quang anh đã nói trên live là captain hay ghen lắm, em công nhận điều đó.
nhưng em chưa bao giờ thấy quang anh ghen một lần nào cả, kể cả có thân thiết đến mức cậu gọi là "anh yêu" với người khác đi chẳng nữa, quang anh vẫn cởi mở bỏ qua.
đức duy vội suy nghĩ, có thật là quang anh không biết ghen?
em không tin. được, em sẽ lên chính sách của mình, phải thấy được gương mặt ghen điên tiết của quang anh em mới chịu!
dù thế, em vẫn chẳng biết làm gì, đôi lúc em cũng cố tình thân mật với người khác rồi, anh còn chẳng thèm để tâm, buồn ghê.
"alo?". em nhận được cuộc gọi từ anh xuân trường.
"tối nay đi diễn xong ghé quán nhậu luôn em nhé". đức duy cũng không quan tâm mấy, ậm ừ rồi tắt.
"gì nữa?". em lại nhận được cuộc gọi từ hoàng long.
"nói".
"lạnh lùng thế". hoàng long giở giọng làm nũng, cậu phát ớn quá.
"rồi nói đi bé bịt mắt".
"tối ghé quán nhậu cây xanh nhé". hoàng long vốn quen tính em rồi nên cũng không để tâm.
"ủa anh xuân trường vừa báo cho tao xong".
"à thì nhậu chung mà, ai đi thì đi thôi".
"ok, có quang anh đi không?". em hơi ngại khi hỏi tới, do em ở sài gòn còn quang anh đang tấp bận ở hà nội, ít gặp nhau lắm.
"có cu ơi, nhớ bồ à?". hoàng long vốn thích trêu chọc bạn bè như thế.
"cút đi con chó". đức duy tắt cái rụm, song em vẫn cười hì hì, được gặp quang anh rồi, hoàng long là nhất.
tại vì hoàng long là một đứa chịu lắng nghe mọi than phiền, kêu ca của em mọi lúc, tuy hay chọc nhau thế chứ em quý nó lắm.
"tuyệt, đi nhậu là cơ hội haha quang anh chết với tui".
-----
nhìn quán nhậu nhỏ nhưng bố trí ấm cúng, ngồi ngoài trời, không có hiên che, bàn ghế được làm bằng gỗ trông giản dị ghê.
"đây cu ơi". hoàng long vẫy tay, em hướng theo nhìn thấy chiếc răng khểnh đó liền nhận ra.
"sao mọi người đến lâu vậy?". đức duy ngồi cạnh nó.
"ai biết, chắc bận". nó đáp ngắn bận nhai chiếc bánh.
em không để ý nó nữa, ánh mắt cứ hướng ra cửa mà ngồi đợi mong, em muốn gặp quang anh lắm rồi.
"anh đức trí, chị uyển my". em tìm thấy huynh đệ của mình rồi.
"hú hello, có bạn kaneki long nữa nè".
"thôi đi ba, trêu quài vậy em bé dt".
"mẹ mày". đức trí chẳng dám nói gì thêm, ngượng mà quay đi.
"anh hiếu đâu?". em nhớ là anh công hiếu có đi chung với đức trí.
"đi giải toả tinh thần rồi". đức trí cười khúc khích.