6,

7.6K 551 38
                                    

                                      oneshot 6

"quang anh ơi, em thích anh". đức duy lải nhải bên tai quang anh trên đường đi.

"nói lắm, ăn đi". quang anh nhét bánh mì vào miệng em.

"xì, từ chối mãi, đồng ý đi màaaa". hắn không đáp, chỉ nhún vai.

mở màn cho tình yêu đơn phương của đức duy là từ đây.

em vừa vô trường đại học, sinh viên năm nhất. vào ngày đầu đi học, em bị lạc mới hay, tưởng trễ giờ rồi, tự nhiên quang anh từ đâu ra giúp đỡ em như một vị thần vậy.

mà quang anh đẹp trai lắm, làm em mê say đắm luôn, kiểu như là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy.

từ hôm đó em đeo bám theo hắn mãi, tuy bị chửi và soi mói khá nhiều nhưng em mặc kệ, đến hoàng long còn chịu thua vì mặt em dày lắm.

"em tỏ tình đến lần thứ 100 thì em sẽ bỏ cuộc". em đã nói với hắn như thế.

"tuỳ em".

và như một kẻ si tình theo chân anh mỗi ngày, lần này đã là lần thứ 93 rồi, em hơi sợ.

quang anh là sinh viên năm ba, hắn được cho là đẹp trai nhất nhì khối, đang yên đang lành tự nhiên trên trời rơi xuống cho anh cục nợ tên đức duy.

hắn học khá giỏi, cũng không nỡ đuổi, dù có thì ẻm cũng có chịu đi đâu. nên cho em đeo bám luôn.

có vài lần hắn mắng đủ thứ, cố tình dắt gái các kiểu, thế quái nào em vẫn thản nhiên đi theo. ôi, hắn nể em thật.

em biết nhà hắn cái ngày nào hắn bước ra em đều đợi hắn sẵn. đi chung rồi lảm nhảm đủ thứ riết hắn cũng quen.

kể cả em cũng vui, sai vặt rồi chọc em giận mắc cười lắm.

"vô lớp đi nhóc". quang anh đảo mắt, mọi người quá quen với cảnh ồn ào này.

"hè hè, ra chơi em đu anh tiếp nhé". thậm trí em nhảy vô hẳn lớp hắn để ngắm hắn thôi đó.

"duy ơi, lạy mày luôn, nhìn mà khổ dùm anh quang anh". hoàng long khoác vai em.

"im đi, tao sẽ tán đổ ảnh".

"thôi, chuẩn bị khóc là vừa em ạ". trung hiếu đi đến trêu.

"im đi thằng hiếu popipo này".

"cái lồn má mày".

cả nhóm em cùng nói cười đùa đi lên lớp, có những đứa bạn này thật vui.

"mày định để nó bám đến chừng nào vậy?". việt mai ngồi lên bàn hắn.

"thì nào đủ 100 lần ẻm sẽ từ bỏ".

"chà chà, quang anh vô tâm quá cơ". thanh an cười đểu.

"tới nói móc nhau à thằng sinh năm 1949 này".

"móc mỏ mày giờ".

"ôi bạn quang anh ơi, có thêm em gái gửi thư cho bạn nè". việt mai từ đâu móc ra lá thư tình trong túi quần đưa cho quang anh.

"ghê trời, nhiều người theo đuổi quá".

"thôi đi ba, đọc riết đau đầu luôn".

"ít nhất cũng đọc vài câu, vứt thì tội người ta".

rhycapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ