oneshot 17
"tránh ra!".
một tiếng hét vang lớn với ánh đèn mập mờ từ chiếc xe hơi.
quang anh vốn đang hí hửng với vẻ mặt tươi rói mua đồ ăn và kem.
cầm hai cây kem đang toả ra hơi lạnh khiến anh rùng mình.
đột ngột anh nghe tiếng thất thanh to và tiếng ngã xòng xoài ra thật mạnh đến mức nghe một cái đùng thật lớn như thể vật gì đó bị đâm phải.
quang anh chẳng bận tâm là bao, cơ thể dần di chuyển về lại chỗ cũ bên công viên.
chắc là linh cảm hay gì đó thôi, quang anh trùng bước.
lẩm bẩm mãi một hồi cũng chịu ngoảnh đầu đi về đám đông bon chen vào chiếc xe hơi.
tiếng xì xào dần to, những chiếc điện thoại ngày hiện ra càng nhiều.
quang anh khó khăn chen vào.
anh nhíu mày nhìn, đôi tay lạnh cóng với trái tim như thắt lại.
cơ thể bũn rũn khiến đồ đạc rơi tứ tung.
"đức duy?".
quang anh vứt hết những thứ vướng bận trên người, chạy đến ôm nhào con người bê bết máu.
"duy ơi? duy ơi? em sao vậy, đừng đừng".
quang anh lo sợ đến mức ngôn ngữ mẹ đẻ cũng chẳng còn nhớ gì.
đôi tay lạnh toát vì gió bây giờ là vì sợ hãi vẫn ráng cầm máu cho em.
bàn tay ướt đẫm, tanh mùi máu nồng nàn.
"duy duy, làm ơn, anh xin em".
quang anh với cơ thể như chẳng còn sức sống, hấp tấp lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
đôi tay run lẩy bẩy bấm số.
đôi môi cứ lăm ba lăm bắp, gương mặt toát mồ hôi nhưng cơ thể thì lạnh ngắt.
"duy ơi, em em đợi tí xe sắp tới rồi, anh xin em đừng mà duy ơi".
chết tiệt đức duy, em chạy ra đây làm gì? đã bảo ngồi yên một chỗ.
quang anh nhìn đức duy đang nắm chặt tờ phiếu gì đó.
à em chạy đi mua bánh cho quang anh.
"đức duy, anh sẽ ăn hết bánh mà, làm ơn đừng bị gì cả".
-----
quang anh thẫn thờ với gương mặt tái nhợt, nhìn căn phòng cấp cứu hiện đèn đỏ.
anh ngồi bên góc ghế, quần áo, tay chân vẫn còn vương, loang đầy máu đã khô.
"duy ơi, xin em".
quang anh bật khóc trong sự sợ hãi tột độ, nếu lúc đó quang anh dẫn đức duy đi theo.
nếu lúc đó quang anh không thèm chiếc bánh đó.
nếu lúc đó quang anh quay lại sớm hơn.
nếu lúc đó..
--
"bác sĩ ơi, em ấy em ấy..".
"cậu bình tĩnh".
bác sĩ đẩy anh sang bên, thở dài ngao ngán.