4,

8.4K 500 31
                                    

                                       oneshot 4

đức duy lại nhớ quang anh rồi. đã là ngày thứ 3 sau khi chia tay, duy có chút ân hận vì điều đó.

thật chất thì cũng không hẳn, duy nghĩ bản thân sẽ tốt hơn khi chia tay anh, còn mạnh miệng tuyên bố nữa.

nhưng duy lầm rồi, chẳng ngày nào ngủ được vì đã quen hơi ấm của anh, đêm nhớ ngày mong, tim duy lung lay nhiều lần rồi.

duy vẫn còn tình cảm với quang anh nhiều lắm, nghĩ lại thì em vẫn tức cực kì!

chẳng biết vì lí do gì, chắc do công việc bận rộn, hắn ta cứ đâm đầu đi làm sáng đêm, tối khuya lọ mọ về.

em hiểu chứ, em tha thứ mà, còn an ủi đủ kiểu.

rồi đến một ngày, em mang đồ ăn đến cho anh, anh hút thuốc khá nhiều, thứ mà em ghét cay ghét đắng, rồi có vẻ lúc đó bực dọc việc, anh lỡ hất luôn đồ ăn do em nấu.

tức giận, tủi thân, em nói lời chia tay ngay lúc ấy, chẳng thèm nghe một lời giải thích nào nữa.

quang anh chẳng quan tâm gì đức duy, sáng làm thì em gọi không nghe máy, đêm về thì bơ em luôn. nhốt mình trong phòng thu, em khuyên thì mắng, ai chịu nỗi?

"nghĩ nhiều quá, đi ăn thôi long ơi". em ngó sang thì thấy hoàng long đã biệt tăm.

nói luôn thì từ lúc chia tay, em dọn qua ở với hoàng long, còn quang anh ở với trung hiếu, tuy cùng khu nhưng tần số gặp nhau ít ỏi, cũng làm em thoải mái hơn phần nào.

"mẹ đi lẹ thế". em cay cú mà với lấy điện thoại gọi cho bạn mình.

"alo?".

"lô con chó, đi sao không nói bố?". em nghe giọng phơn phởn của hoàng long liền cáu lên.

"tại thấy mày đăm chiêu quá nên thôi để không gian cho mày, mà tao có đặt ship rồi tí người ta giao, tao trả rồi".

"cũng được". em tắt máy, dù gì cũng không có hứng ra ngoài.

chắc đi chơi với tage-kun rồi nên mới lén lút vậy.

em đợi khá lâu rồi chẳng có ai giao, quyết định ra khỏi phòng, lỡ ai nhận lộn đồ của em thì sao? bước ra thì chẳng thấy ai, chỉ có bịch đồ ăn ở dưới cửa.

"shipper hướng nội à?". em không mảy may bận tâm, chui vào trong phòng.

-----

"long ơi, tao thèm chân gà".

"điên hả cha, 12 giờ đêm rồi đấy, nhịn đi cu".

"má lén ra được không nhỉ?".

"bị chửi thì đừng réo tên anh nha bé".

"ớn quá im".

"mà thôi ra ngoài sảnh đi, anh em nhậu ở dưới chẳng lẽ mày nằm đây hoài, quên quang anh đi, đi xuống với tao".

"rồi rồi".

mẹ, em tưởng quang anh bận việc ở studio rồi chứ?

nhìn quang anh đang đứng quẫy trước mặt, em điên vãi, chẳng thấy hắn ta có chút tỗi lội nào luôn, vui vẻ thế cơ á?

rhycapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ