Chương 11. Chiếc chuông

52 7 5
                                    

Tôi ngồi trên ghế phòng khách và nghịch đống gối trên ghế một cách chán nản, thực tình tôi đang rất, à không phải gọi là cực kỳ chán ấy chứ. Tôi đã sang chơi được nhà chị Annie một lúc rồi, lúc đầu tôi đã tính lấy mấy bộ cờ hay mua bỏng ngô về cho cả bốn có thể vui vẻ và nào nhiệt hơn nhưng...

Không hiểu sao cái ông anh Syl kia và bà Annie kia lại có việc đột xuất mà đi mất tiêu rồi, đáng lẽ ra có việc phải bảo trước chứ? Làm người ta cụt hết cả hứng thiệt sự. Mà bận gì mà đi cùng nhau thế, hai người tính hò hẹn mà bỏ hai đứa này đi hay sao vậy trời, chậc chậc, tình với chả tiếc. Ừ mà nhắc mới nhớ, Sonya cũng đã đi vào phòng riêng của em ấy được một lúc rồi, tôi đoán là em bận chuyện riêng tư gì đó á, vì tôi cũng đã lắng nghe vài câu chuyện thường ngày của Annie với Sonya mà chỉ Annie kể cho tôi rồi, chị ấy nói về Sonya nhiều lắm. Hầu như theo những lời kể của chị Annie thì Sonya dành cả thời gian một ngày của mình với chị Annie hoặc cùng chị ấy làm chuyện lặt vặt như đi chơi hay vẽ chẳng hạn. Nhưng hình như Sonya hầu như không hay vào phòng đột ngột thế này.

Đợi đã, hay có lẽ nó không ưa tôi? Cũng có lí lắm... Tại bây giờ Syl và Annie bận mất mà đi rồi, nhất là Annie vì Sonya chỉ thân nhất với chị ấy thôi mà đôi khi em ấy cũng còn bị hoảng loạn ngay cả lúc bên chị ấy nữa chứ, chắc chắc hầu như hoảng loạn là do những vụ việc hồi trước đây em ấy từng trải qua....

Nhưng có lẽ vì thế nên chắc em ấy không tin tưởng tôi cho lắm, tôi cũng muốn thân thiết với Sonya lắm chứ bộ, nghe lời kể của chị Annie thì Sonya nấu ăn giỏi nè, ngoan ngoãn nữa! Mà chán ghê, chắc Sonya lạ với tôi quá nên vào phòng rồi, tôi muốn thử chơi game hay cờ với em ấy quá trời. Chắc phải ăn tạm cái gì đó để đốt thời gian thôi.

Tôi bình thường hay xả căng thẳng hay là đốt thời gian bằng cách ăn cái gì đó, nhưng tôi không tròn xoe hoàn toàn đâu, tôi cũng đôi khí đi vận động thể thao nên chắc không tròn xoe được đâu.Tôi bước vào bếp chị Annie và tiến tới tủ lạnh và mở bằng cách phải nói là vô cùng tự nhiên. Mắt tôi bình thường màu đỏ bị phai xám đi trông như sắp chết hay ốm nặng ấy nhưng khi nhìn thấy "nó" là tôi cảm giác như mắt mình sáng lên vì vui sướng, Twister, đúng vậy, chai nước ngọt này là thứ mà tôi mê mẩn từ bé đến bây giờ, mỗi khi uống nó, tôi cảm thấy vui vẻ hơn nhiều và tôi cũng thích vị cam ngọt này nữa.

Tôi uống hoài chai đấy, tu một mạch luôn, uống Twister như uống nước lọc là có thật. Nhưng mặc dù có thứ nước ngọt tuyệt vời này để xả stress đi nữa, lòng tôi không hết được nỗi lo lắng với Sonya, nó đã ở trên phòng khá lâu rồi. Sonya như là con đối với Annie vậy, nên chắc chắn Annie sẽ rất lo lắng, mà anh Syl của tôi lại "đổ" người này nên tôi nghĩ chị Annie cũng sẽ quan trọng với anh ấy... Mà anh Syl là anh trai tôi...

Thôi tóm lại tôi sẽ lên kiểm tra thử xem Sonya ổn không, lỡ thằng nào vô bắt cóc hay em ấy bị đập đầu vào tường mà bất tỉnh thì sao ta... Không phải phòng này... Phòng này cũng không phải...À phòng em ấy đây rồi! Tôi dồn hết sự chú ý vào cánh cửa có chữ "Sonya" ở trước.

Tôi gõ cửa nhẹ vài cái, căn phòng im phăng phắc, không một tiếng trả lời, chắc tôi gõ nhẹ nên em ấy không nghe được. Tôi gỗ lại vào cánh cửa ấy, lần này tiếng gõ có rõ ràng hơn mà tạo mấy tiếng "cốc cốc", tôi gọi với giọng vừa đủ để em ấy có thể nghe thấy:

[Sonya's Fanfiction] A place call "Home" (Tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ