Chương 4. Một gia đình

77 9 5
                                    

Tôi hào hứng đến bệnh viện nơi tôi đang công tác, sớm hơn thường ngày. Nhưng không phải để làm việc. Tôi đã xin nghỉ hôm nay rồi. Hôm nay tôi sẽ dành cả ngày với thành viên mới của gia đình tôi.

Tôi bước vào phòng của ông trưởng khoa, lễ phép nói:

- Em đến để làm thủ tục xuất viện cho Sonya, thưa trưởng khoa!

Trưởng khoa gật đầu và nói:

- Ừm, cô lấy giấy tờ đi. Ký vào tờ này giúp tôi. Còn viện phí...

- Dạ? Em chuyển khoản nhé?

- À không, - Trưởng khoa lắc đầu - Cậu thiếu uý hôm nọ đã thanh toán xong cả rồi.

Ỏ, đáng yêu ghê, đúng là Syl. Ngoài lạnh trong nóng đó mà. Cậu ấy như một người cha với Sonya vậy. Còn tôi, khi đón Sonya về, sẽ là "mẹ" nhỉ... Aaa, tôi đang nghĩ gì thế này!! Không không không!

Lúc sau, tôi đến phòng Sonya. Tôi gõ cửa:

- Sonya à! Chị đây!

- Chủ— A, chị Annie ạ? Chị vào đi...

Tôi bước vào. Tôi xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười nói:

- Mình về thôi. Em coi còn để quên gì không?

- K-Không ạ... Ngoài cái khăn quàng cổ này với cái áo khoác anh Syl cho thì em đâu có gì đâu ạ...

Tôi hơi chạnh lòng một chút. Từ nhỏ đến lớn tôi vốn được sống trong một gia đình hạnh phúc, đủ cơm ăn áo mặc, chứ đâu phải tội nghiệp như cậu bé đang đứng trước mặt tôi đây? Đáng lẽ những mèo máy như em phải được sống đúng với nhiệm vụ của mình, phục vụ con người có một cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải bị họ chà đạp, làm nhục! Mèo máy cũng có cảm xúc mà! Bọn họ tưởng bọn họ là con người, là những kẻ trên muôn loài, muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với kẻ yếu thế hơn hay sao? Đó là điều tôi luôn băn khoăn từ lâu lắm. Chẳng biết bọn họ bị cái gì nữa.

Tầm mắt tôi từ trên đầu dần xuống tay cậu bé. Chợt tôi thấy có gì đó... sai sai. Khoan, dây trói? Tôi ngạc nhiên, cầm tay Sonya lên bằng cả hai tay tôi:

- Sonya? Cái dây trói này là sao? - Vừa nói, tôi vừa nhanh chóng gỡ mớ dây ra.

- C-Chị... Là em nhờ anh Syl trói lại đấy ạ... Tại em không quen...

Trong lòng bừng bừng tức giận, tôi xém nữa đã gừ lên. Tớ sẽ xử cậu sau, Syl ạ. Nhưng tôi không dám biểu lộ ra ngoài mặt, sợ sẽ làm cậu bé sợ hãi. Tôi dịu dàng xoa đầu cậu bé:

- Chị sẽ xử anh Syl sau. Giờ thì em phải tháo ra ngay. Em không cần đến những thứ này, Sonya. Anh chị không phải những kẻ đã hành hạ em, nên em không cần phải hành động như thế.

Sonya gật đầu, mặt có vẻ hơi buồn. Tôi vờ như không thấy, dắt tay cậu bé rời khỏi phòng bệnh.

- Mình cùng về nhà thôi nào, Sonya.

Tôi đưa Sonya về nhà bằng xe hơi của tôi. Em ấy có vẻ không được vui lắm? Cậu nhóc trèo lên xe với vẻ mặt có chút gì đó hoang mang và lo lắng. Trên đường về nhà Sonya cũng không nói gì, chăm chú (hay giả vờ?) nhìn ngắm xe cộ bên ngoài. Tôi vốn dở giao tiếp với người không quen nên cũng im lặng nốt. Thật là tội lỗi quá đi... Ngắm em ấy qua gương trong xe, tôi tự hỏi chẳng biết em ấy đang nghĩ gì?

[Sonya's Fanfiction] A place call "Home" (Tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ