Chương 5. Nhà

48 9 0
                                    

- Nhà chị cũng nhỏ thôi, chẳng có gì nhiều đâu!

Annie cười và nói với Sonya khi cô dắt Sonya đi thăm quan nhà. Phòng khách với một chiếc sofa và ti vi. Phòng bếp, nhà vệ sinh. Sau nhà cô là một khu vườn nhỏ, trồng nhiều hoa và cây cối.

- Còn đây là tầng hầm! - Annie chỉ tay vào một cánh cửa nằm dưới cầu thang - Cũng là phòng...

Sonya bỗng buột miệng:

- Phòng của em phải không chị?

Annie ngơ ngác nhìn cậu bé.

- Hả?

Sonya hốt hoảng che miệng, cúi gằm mặt xuống:

- Chị tha lỗi cho em! Em không cố ý ngắt lời chị đâu! N-Nhưng mà chị, xin chị có thể cho em một cái chăn thôi được không ạ? Em ngủ dưới tầng hầm lạnh lắm...

Annie khựng lại một lúc, rồi đột ngột ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia.

- Chị đâu có nói đó là phòng của em! Chị chỉ muốn nói dưới đó có khá nhiều đồ linh tinh, em không nên xuống dưới đó... Đồ ngốc này! - Vừa nói, cô vừa cốc nhẹ đầu cậu bé.

Cô tiếp lời:

- Phòng em ở trên tầng ấy. Chị dẫn em lên xem thử nha.

Sonya có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt nhìn cô gái ấy như muốn nói, "Em cũng có phòng riêng sao?"

- Em sao thế? - Cô hỏi.

- Chị nói dối đúng không ạ... Em... Em mà cũng có phòng riêng ư?

- Có mà!

Annie dẫn cậu bé lên tầng trên. Bên cạnh phòng ngủ của cô là một căn phòng được gắn bảng tên "Sonya". Bên trong căn phòng được bố trí khá đơn giản nhưng rất đẹp. Tường sơn trắng. Một chiếc giường màu xanh dương, một chiếc tủ đựng quần áo nhỏ và một thùng đồ chơi. Khung cửa sổ phết sơn trắng, mở ra ngoài vườn. Annie nói:

- Hì, chị chỉ mới tân trang lại chút xíu thôi. Trước đây nó là phòng kho. Chị phải kéo cả ông Syl và nhỏ em gái chị mới làm xong sớm đó. Ờm, Sonya, em nghe chị nói gì không vậy?

Mắt Sonya sáng rỡ, cậu bé chạy vào phòng với sự phấn khích tột độ. Đôi mắt ấy sáng ngời như ánh sao, nhìn về phía cô đầy hạnh phúc. Khuôn miệng em thoáng chốc mỉm cười. Tựa một tia nắng, nó thật ấm áp và không khỏi làm cô thêm xót xa. Chắc em đang vui lắm. Cũng lâu rồi Sonya mới có riêng một chiếc giường đúng không? Nhìn em khi vui thật đáng yêu như một thiên thần nhỏ. Thiên thần ấy nhìn cô vui sướng:

- Em nghe ạ. Thật tuyệt! Em tưởng chị sẽ cho em ở dưới một nhà giam nào đó...

Annie mỉm cười theo, xoa đầu cậu bé nhưng đôi mắt có chút buồn:

- Chị sẽ không làm thế đâu, ngốc ạ! Thế em có thích căn phòng này không?

- Có chứ ạ! Em cảm ơn chị rất nhiều!

***

Tôi mà cũng có phòng riêng ư? Tôi chưa từng mơ ước điều đó. Chiếc giường chị tặng mềm mại, sạch sẽ. Nó tuyệt vời hơn tất cả kì vọng của tôi.

[Sonya's Fanfiction] A place call "Home" (Tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ