Chương 2. Lời chào

125 17 2
                                    

Bệnh viện tâm thần Omega, thành phố Omega.

- Này cậu, biết tin gì chưa?

- Gì?

- Nghe bảo bệnh viện mình mới đón một bệnh nhân gì đó, mà là nạn nhân của cái tên bạo hành đang bị truy nã đó.

- Ồ...

Annie xách cặp vào nơi làm việc. Cô đã nghe mọi người trong bệnh viện đồn về cậu bé kia rồi. Cô cũng có chút tò mò, nhưng đó vốn không phải phận sự của cô. Vì vậy, cô thẳng tiến đến phòng làm việc của mình. Khoa Tâm thần trẻ em.

- Annie! Cậu nghe tin gì chưa...

- Tớ nghe rồi...

Chợt Annie nghe thấy một tiếng hét trẻ con thất thanh, khuấy động cả khoa Tâm thần trẻ em. Cô chạy ra khỏi phòng theo phản xạ, nhìn về phía có tiếng hét. Mọi người trong khu vực vẫn làm việc bình thường, vì họ đã quá quen với các tiếng hét của các bệnh nhân tâm thần. Nhưng cô nhận ra tiếng hét kia không giống vậy.

Lại một tiếng hét khác. Cô bạn đồng nghiệp đặt tay lên vai Annie:

- Cậu làm gì thế?

Annie chạy về phía có tiếng hét, bỏ mặc cô bạn gọi với theo:

- Annie! Tui méc trưởng khoa đó nha!

Chạy một lúc thì đến một căn phòng nằm khuất khá xa so với khu vực của cô. Cô hé mắt nhìn vào khung cửa kính trên cửa phòng. Một cậu bé đang ngồi quay lưng về phía cô, xung quanh là một số bác sĩ và cảnh sát. Họ đang cố gắng tiếp cận cậu bé. Nhưng mọi nỗ lực đều thành công cốc. Cậu bé lúc đầu cúi mặt, sau đánh cả những bàn tay của một bác sĩ đang cố gắng chạm vào người. Đến lúc không chịu nổi nữa, cậu bé chạy vụt về phía cửa, mở toang cánh cửa ra làm cô giật thót.

- Đừng đến gần tôi!

Cậu bé hét lên, nấp sau một cái chậu cây gần đó. Mọi người đang loay hoay với cậu bé thì một viên cảnh sát đến.

- Thiếu uý Syl!

- Xin lỗi tôi đến trễ! Có chuyện gì vậy?

- Thằng bé này...

Syl nhìn thấy và hiểu ngay. Cậu bé vừa thấy anh đã nhào đến, vừa chạy vừa hét:

- Chủ nhân!

Syl bế cậu bé lên và dỗ dành. Anh nghe những viên cảnh sát báo cáo tình hình, gật gù một lát.

- Thằng bé sẽ không nghe lời ai khác ngoài anh đâu, Syl. Nhưng chúng ta cần khám tâm lý cho nó. Rồi còn hỏi cung tùm lum nữa... - Một viên cảnh sát nói.

- Tôi sẽ đưa thằng bé cho bạn tôi chăm sóc... Cô ấy có thể giúp chúng ta... Mà, cô ấy đang ở đâu nhỉ?

- Syl! Tớ nè!

Annie đứng núp sau các bác sĩ khác, thò đầu ra kêu nhỏ.

- Annie!

Syl mỉm cười đáp lại, rồi chỉ vào cô ấy nói với viên cảnh sát kia:

- Cô ấy sẽ là người chăm sóc cho Sonya. Nào Sonya, chào chị ấy đi em!

- Chào em! Chị là Annie!

- An-Annie?

***

Việc khám tổng quát và sửa chữa cho Sonya, sau vài tiếng thì cũng đã xong. Tất nhiên, người chịu trách nhiệm chính là Annie và người giám hộ là Syl.

Sonya không chịu hợp tác hỏi cung, dù có Syl và Annie bên cạnh. Có lẽ những ký ức đau thương mà cảnh sát đã vô tình khơi gợi lại đã làm cậu bé lo lắng và sợ hãi, dẫn đến việc cậu bé nhất quyết không nói một lời. Sau cùng, họ quyết định không thẩm vấn nữa để đảm bảo sức khoẻ tâm lý cho cậu bé.

Buổi tối, khi Sonya đã ngủ trong phòng bệnh, cũng là lúc mà bệnh viện có kết quả của việc khám tâm lý cho Sonya. Syl đang ngồi trong phòng với Sonya. Annie thò đầu vào trong phòng, kêu khẽ:

- Syl?

- Hả? Annie à?

- Tớ đây! - Annie vẫy tay - Ra ngoài.

Syl y lời. Annie vẫy anh đi xa xa phòng bệnh một chút, đề phòng tí thôi, cô nói. Cô đưa cho anh một tệp hồ sơ.

- Có kết quả rồi đó.

Syl lướt mắt qua các tờ hồ sơ. Lướt tới phần chẩn đoán bệnh, anh nhíu mày lại.

- Rối loạn lưỡng cực, trầm cảm cấp 2, rối loạn lo âu, có dấu hiệu của rối loạn ám ảnh cưỡng chế... Đùa à?

Annie cười trừ:

- Ca này khó. Cậu bé đã bị tên đó bạo hành bao lâu rồi?

- Không biết thời gian cụ thể là bao lâu, nhưng mà... phải một, hai năm là ít.

Annie kêu lên thảng thốt:

- Trời đất ơi, nó mới có mười tuổi!

Syl lắc đầu:

- Tớ biết... Nhiều lúc tớ tự hỏi robot có cái quái gì để cho hắn bạo hành nhỉ? Tớ thề sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ như hắn! - Syl gừ lên.

Annie mỉm cười:

- Đúng là Syl! Trông cậu ngầu vãi luôn ý! Như ba của Sonya vậy!

- Vậy sao? - Syl cười hì hì.

- À mà, chừng nào tớ được đón bé về?

- Chừng nào xuất viện cho Sonya về với cậu luôn... Chăm nom cẩn thận nhé.

- Đương nhiên rồi! Nhiệm vụ của tớ là giúp cho mọi đứa trẻ trên thế giới này có một cuộc sống hạnh phúc!

- Đó cũng là lý do cậu chọn nghề này nhỉ?

- Ha ha...

***

Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao tôi lại được chăm nom? Được sửa chữa? Được chăn ấm nệm êm? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có những thứ như vậy từ rất lâu rồi. Điều này làm tôi quá bất ngờ. Còn những người kia? Họ là cảnh sát thật ư? Còn chủ nhân Syl và Annie? Tôi chả hiểu gì cả! Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ lại là "món đồ chơi" cho kẻ khác chứ? Sao tới giờ vẫn chẳng có ai đè tôi xuống "chơi"?

Tôi đờ đẫn đứng trước cửa sổ bằng kính khổng lồ của bệnh viện, đặt tay lên nó và ngắm nhìn khung cảnh chói lọi của thành thị phía xa. Trông chúng... Thật đẹp. Khác xa căn phòng giam chật chội tối tăm trước kia. Ở đây không có những sợi xích nặng cùng còng, chẳng có những món đồ kinh khủng dùng để tra tấn tôi, cũng chẳng xuất hiện những thứ mùi hôi thối nồng nặc quyện lại đến tởm lợm. Ở nơi này sạch sẽ, dễ chịu, thơm tho. Nó tốt hơn, tuyệt hơn, thoải mái hơn và hàng ngàn từ "hơn" nữa tôi có thể nghĩ ra để so sánh với nơi ở trước đây. Tôi chẳng để ý rằng mình đã mỉm cười mãn nguyện từ bao giờ. Ánh mắt vốn từng tối đen vẻ cam chịu cũng nháy lên chút ánh sáng mỏng manh. Tôi nên trân trọng những phút giây này... Nhỡ đâu sẽ không còn một ngày nào đó thì sao? Ước gì yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi nhỉ... Chỉ có một điều tôi cảm thấy còn thiếu sót. Đó là:

- Tôi vẫn cô đơn...

Quay lại nhìn căn phòng, nó vẫn không có ai...

[Sonya's Fanfiction] A place call "Home" (Tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ