Chương 14. Thù hận

29 7 1
                                    

- Em không tin đâu! Sao có thể là Sonya được! - Su cau mày nói.

Syl chỉ im lặng, ngồi xuống giường và quay đầu về hướng khác.

- Thế bây giờ em muốn giải quyết như thế nào Su?

- Giải quyết? Ý anh là sao?

- Tố cáo nó. - Syl gằn giọng. Mặt anh sầm xuống khi nói câu đó.

Su ngạc nhiên.

- Anh muốn tiêu hủy Sonya? Nhưng chắc gì Sonya đã là kẻ hạ sát thầy!?

- Nó đã thú nhận với anh rồi.

Su trợn mắt lên vì kinh ngạc. Cả hai im lặng một lúc. Su ngồi xuống giường, cạnh Syl. Anh đặt tay lên vai Syl vỗ về.

- Em... Em không nghĩ Sonya lại cố ý làm chuyện đó đâu. Anh không nên quá tức giận về chuyện đó...

- Em điên à!?

Syl la lớn, đứng bật dậy đi tới chiếc bàn để tài liệu. Anh đập mạnh tay xuống bàn, làm đồ vật trên bàn nảy lên, một số rơi xuống đất. Mắt anh đỏ rực lên như có lửa.

- Nó đã giết thầy, người luôn coi chúng ta như con và chúng ta cũng coi như cha đấy! Em không tiếc thương cho thầy ư!?

- Có chứ!

- Có của em là minh oan cho con mèo máy đó à! Lẽ ra anh không nên cứu nó về!

- Anh hai! Anh bình tĩnh đã!

Su bật dậy theo, chạy tới nắm chặt tay Syl, ngăn không cho anh đập phá mọi thứ trên bàn.

- Ý em không phải như anh nghĩ đâu! Em cũng yêu cha mà! Em cũng như anh coi ông ấy là cha thôi!

- Thế thì đi tố cáo con mèo máy đó đi! - Syl hất tay Su ra.

Syl tiếp tục nói lớn, gần như hét lên:

- Bắt nó đem đi tiêu hủy! Nó xứng đáng hứng chịu hậu quả nó đã gây ra cho cha, anh và cả em!

- Dù có muốn thì chúng ta cũng đâu có bằng chứng?

- Có! Anh đã ghi âm lại toàn bộ lời thú nhận của nó rồi. Em không cần lo. Miễn là em đồng ý thì anh sẽ đi nga-

- Không được! Nhất quyết không! - Su ngắt lời. Anh cũng bắt đầu nói lớn.

- Tại sao?

- Annie thì sao? Chị ấy luôn xem Sonya như con của mình, nếu anh làm thế thì hai người sau này như thế nào!? Chẳng phải anh rất yêu Annie à?

Syl đờ ra một lúc, rồi anh lắc đầu kiên quyết:

- Kệ Annie! Cô ấy sẽ hiểu cho anh thôi! Anh làm điều này vì cha! Đâu như em đồ bất hiếu!

Syl như bị kích động, đẩy mạnh Su ra. Ánh mắt anh đầy ắp hận thù, sắc đỏ dịu dàng thường ngày giờ tươi lên như màu máu.

- Anh muốn Sonya phải bị tiêu hủy, cho dù nó có đau như thế nào đi chăng nữa! Anh muốn cha nhìn thấy kẻ đã sát hại mình! Anh muốn nó phải xuống địa ngục!

Su đột ngột tát mạnh Syl một cái rồi ôm Syl thật chặt.

- Đủ rồi anh, giữ cái đầu lạnh nào. Anh bây giờ chả giống Syl gì hết. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại.

- Nhưng...

- Sonya chỉ là một đứa trẻ, em ấy đã chịu đựng sự lạm dụng và bị hành hạ suôt gần hai năm. Đối với em, đó đã là địa ngục rồi. Em ấy đã phải trả giá quá đắt rồi. Sonya bây giờ không còn là một con mèo máy muốn biến mất lúc nào là biến mất được. Bé là gia đình của Annie, là em trai của em và anh. Có thể anh không buồn khi bé bị tiêu hủy, nhưng Annie và em sẽ buồn lắm đấy.

Syl rơi vào trầm tư. Anh ôm chặt lấy đứa em trai.

- Lẽ ra anh không nên đưa nó cho Annie... Như thế thì nếu nó chết sẽ không ai phải buồn cả...

- Đừng mà anh, anh đừng nghĩ như thế. Cha không muốn thấy anh chìm sâu trong hố sâu hận thù như thế. Em nghĩ cha cũng đã tha thứ cho Sonya rồi. Cha chỉ vui khi thấy hai ta sống hạnh phúc thôi, đừng như thế anh hai ơi.

Syl nhẹ nhàng đẩy Su ra. Ánh mắt anh thất thần, môi bặm lại. Anh đuổi Su ra khỏi phòng, rồi khóa trái cửa.

- Anh hai? Anh ổn không thế? - Su hoang mang gõ cửa.

- Anh ổn, em đi đi, anh muốn ở một mình.

Su đặt tay lên cửa, nói giọng trìu mến:

- Đồ ăn giao tới nhà rồi. Anh xuống ăn đi. Em có nhiệm vụ phải làm. Anh đừng tố cáo Sonya nhé.

- Ừ, em đi cẩn thận.

Su đi xuống lầu, khoác áo choàng lên và mở điện thoại. Một tin nhắn được gửi đến. Anh mở lên xem.

- Hôm nay là nhiệm vụ gì đây~

Anh nheo mắt, chăm chú đọc tin nhắn.

- Theo dõi đối tượng tên là... Moony? Tội phạm bị truy nã?

[Sonya's Fanfiction] A place call "Home" (Tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ