Chương 1. Thiên thần từ địa ngục

224 19 14
                                    

Thật vô vọng khi ngày nào tôi cũng cảm thấy tay chân mình nặng trĩu. Chúng nặng trĩu bởi xích sắt, dù làm gì chúng vẫn không buông tha tôi. Da thịt và tâm trí tôi bị giam cầm như thế đã lâu... Rất rất lâu... Nhưng tôi chẳng biết là lâu đến thế nào?

Cũng phải thôi, một nô lệ thì chỉ xin được một bát cháo mỗi ngày đã là hạnh phúc lắm rồi, nói chi là ngày tháng giờ giấc chứ.

Tôi chỉ ước mong một ngày được yên bình, được ngủ trong chăn ấm, được ăn uống no đủ... Kể cả là sống nghèo đói khổ cực, tôi vẫn tha thiết hơn thứ mình có bây giờ rất nhiều... Sau những gì tôi trải qua, có thật sự là tôi đang sống không? Hay căn phòng tôi đang ở, đúng hơn là căn nhà giam tù túng này, có thật sự đáng để tôi gọi là nhà không?

Cửa phòng tôi bật mở. Lại là "chủ nhân", kẻ khốn kiếp đó...

- Này bé cưng ơi~ Chúng ta lại có một mối hời rồi nè~

Tôi chỉ biết gật đầu và đáp lại thật ngoan ngoãn:

- Dạ, tôi hiểu rồi thưa chủ nhân.

Sau đấy hắn chở tôi bằng một chiếc xe tải nhỏ. Đây là lần thứ bao nhiêu hắn dùng cái này để vận chuyển món hàng của hắn rồi nhỉ? Tôi được đưa đến một nơi hoang vắng, gặp một người đàn ông xa lạ. Hắn khoác một chiếc áo choàng dài đen cùng đôi mắt đỏ huyết. Tôi chẳng còn bất ngờ nữa. Tôi thật sự quá quen với khung cảnh này rồi. Những ngày sống trong mộng bẩn sẽ lại tiếp diễn. Và tôi đâu thể làm gì. Tôi có thể làm gì khi tay tôi còn không cử động được?

- Tiền đây, nhìn con mèo của cậu đáng đồng tiền đấy nhỉ?

Chủ nhân tôi phì cười:

- Tất nhiên rồi ông bạn ạ! Quý lắm tôi mới gặp trực tiếp đưa hàng đấy nhé!

Tôi từ từ bước lên phía trước và cúi đầu chào:

- Chào ngài ạ, chủ nhân mới của tôi.

Tôi nào muốn phải thấp hèn bẩn thỉu thế này đâu. Chẳng qua là... Số mệnh sắp xếp như thế. Chỉ mong sao... Những ngày kế tiếp sẽ đẹp hơn đôi chút thôi.

Tên kia nói tôi trông có vẻ rất "ngon miệng", sau đó hắn còn nâng cằm tôi lên, bóp mạnh hai má làm tôi rất khó chịu. Nhưng tôi không dám phản kháng. Chỉ cần tôi dám không ngoan là đừng mơ đêm nay và cả nhiều hôm sau có thể ngủ yên giấc. Trong hoàn cảnh này, muốn sống yên ổn chỉ có "tuân lệnh", "tuân lệnh", và "tuân lệnh". Chỉ có "tuân lệnh" mới tạo được lòng tin, mới được thưởng cháo nóng, mới được đắp chăn... Tôi muốn chúng, mà có vẻ tôi làm chưa tốt nghĩa vụ của một món đồ chơi thì phải. Tôi vừa thầm nghĩ vừa chịu đựng hắn sờ mó và khám xét tôi. Hắn hỏi chủ cũ:

- Nó ngoan nhỉ, đây không phải lần đầu của nó đúng không? - Hắn cười.

- Tất nhiên rồi, nó được "đào tạo" tốt nên rất vâng lời, phải hông nè bé Sonya~

Tay hắn xoa đầu tôi như đang quan tâm và yêu thương lắm. Thật chất nó chỉ là giả dối, những lời ngon ngọt đó không đáng tin. Tôi cười mỉm làm vẻ rất thích, nhưng thật ra lại rất ghét! Dù thế tôi cũng đã từng chăn gối với hắn... Sẽ là nói dối nếu nói tôi không có tình cảm với hắn, và cũng là nói dối nếu nói tôi không oán hận hắn. Thật khó để diễn tả cảm xúc tôi dành cho hắn. Có vẻ như một tấm kính, lúc trong lúc mờ chăng?

***

Cuối cùng thì tôi cũng đã thành công lừa được hắn, một thứ súc vật dơ bẩn đầy tội lỗi này rồi cuối cùng thành ra cũng chỉ là một thằng ngu mà thôi, thật thảm hại.

Tất cả cũng tại tên đồng nghiệp khốn kiếp ấy bắt tôi phải giả dạng thành một thứ thấp hèn hơn cả hắn ta. Nhục nhã quá đi mà! Thật có lỗi khi gây ấn tượng không tốt đẹp với nhóc mèo này, tôi xin lỗi nếu như tôi đã lỡ gây một số vấn đề về tinh thần cho nhóc mèo tội nghiệp này. Khi đã dắt nhóc ấy vào một con hẻm ngoài tầm mắt của hắn ta và cũng chắc chắn là không một ai có khả năng nhìn thấy hay nghe bọn tôi, tôi cởi bỏ cái áo choàng đen thui mà đã được cấp sẵn, tôi từ từ mở đôi cánh trắng tinh ra cho thoải mái, từ từ quay sang tránh làm nhóc hoảng loạn, tôi nói nhẹ nhàng và ân cần nhất có thể:

- Đừng sợ nhóc, anh không như loại người kia đâu, anh đến đây để giải thoát em khỏi cái địa ngục trần gian đó. Lại đây đi cùng anh, em sẽ an toàn, không ai ở đó có thể làm hại em nữa đâu.

Nhóc ấy khó hiểu hỏi tôi:

- C- Chủ nhân... Chủ nhân nói gì vậy?

- Anh là cảnh sát, anh sẽ giải cứu em khỏi nơi đó, em đã phải chịu khổ rồi, em sẽ an toàn thôi.

Sonya vẫn không thôi bối rối.

- C-Chủ nhân... C-Chủ nhân cứ đùa tôi, về nhà nào thưa ngài?

Tôi cười hiền hậu nói:

- Anh không đùa đâu, em sẽ được tự do thôi nên đừng sợ, anh sẽ không làm hại em thật mà!

Sau đấy tôi lấy chiếc huy hiệu cảnh sát ra và nháy mắt.

- Em tin anh chưa Sonya~?

- C-Chủ nhân?...

Nhưng chúng tôi đều không mảy may biết rằng... Tên đó, hắn vẫn đứng gần đó và đã nghe hết tự bao giờ...

***

Chủ nhân cõng tôi bay đến sở một tòa nhà màu trắng, bên trong toàn những người có y phục cảnh sát. Tôi đã rất sợ, ôm chặt lấy chủ nhân không muốn rời.

- C- Chủ nhân... Đây không phải là sở cảnh sát sao? Ngài sẽ bị bắt nếu mua một nô lệ đấy ạ!

Chủ nhân bật cười, sau đó thì thả tôi xuống từ từ. Tôi đã rất hoảng loạn, chỉ biết bò thật nhanh vào một góc tường và lảng tránh những ánh mắt dò xét xung quanh.

Có một vài anh cảnh sát đến gần chủ nhân của tôi và hỏi:

- Cậu lại cứu được thêm một người nữa rồi à? Một chú mèo nhỏ. Chắc cỡ hơn mười tuổi thôi đấy!

Ngài ấy đáp lại:

- Cả trẻ con lũ súc vật ấy cũng không tha nữa! Còn cậu nữa đấy! Bắt tôi đi thay nhiệm vụ cho cậu chỉ vì cậu NGẠI!

Từ phía một cánh cửa nhỏ, một người đàn ông cao lớn đi đến chỗ chủ nhân, có lẽ ông ta là sếp chăng?

- Cậu Syl? Thế cậu tính lo liệu đứa bé này như thế nào đây? Hiện tại cô nhi viện không còn chỗ nữa. Chẳng lẽ lại gửi bé vào các trại quân đội à?

- Không thưa sếp, tôi có một cô bạn, tôi nghĩ cô ấy có thể giúp. Tôi cũng muốn bé có một gia đình. Bé dễ thương thế kia cơ mà...

Chủ nhân và ông sếp kia quay lại nhìn tôi vẻ thương hại. Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy lo lắng và khó hiểu. Tôi không biết họ sẽ làm gì tôi. Có phải họ cũng giống như những kẻ khác tôi gặp? Hay họ tệ hơn? Hay họ tốt bụng hơn? Tôi run rẩy vì những băn khoăn cứ kẹt lại trong đầu. Giọng tôi run rẩy cất lên:

- Chủ nhân? Ngài... Ngài ổn chứ?

- Ổn, người hỏi nên là anh đấy. Nhóc sắp có gia đình rồi, sướng nhé?

Mắt tôi rực sáng. Tôi vô thức nở một nụ cười sung sướng.

- G-Gia đình ư?

[Sonya's Fanfiction] A place call "Home" (Tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ