Chương 10. Ước mong

39 8 3
                                    

- Sonya! Sonya!

Tôi ráo riết gọi tên em ấy. Giọng tôi cõ vẻ đã hơi khàn, đôi chân cũng rũ rượi không nhấc nổi nữa. Tôi cố lê lết những bước chân chậm chạp của mình trong vô vọng. Tôi sợ em đã đi quá xa để tôi có thể bắt kịp. Nhưng tôi vẫn cố, vẫn cố để tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của em giữa thảm cỏ xanh nhuộm nắng.

- S-Sonya... E-Em... Em đang... Đang ở đâu?

Tôi thở hổn hển, và ngục ngã xuống đất. Tay tôi lập tức ướt đẫm vì mồ hôi. Tôi tự ôm mặt, trách móc mình.

- M-Mình... Mình đã làm gì vậy?

Tiếng thở át đi mọi âm thanh. Tôi chẳng nghe nổi tiếng của chính mình.

- Sonya! Em đang ở đâu! Trả lời chị đi! Chị mệt lắm rồi! Chị không làm gì em đâu mà!

Tôi cố lấy chút sức để bước đi thêm. Bản thân không mảy may để ý trước mặt là một con dốc. Tôi trượt chân, lăn tròn xuống cuối chân đồi. Cú ngã khiến tay chân trầy xước, chảy máu. Nhưng... Tôi đã tìm thấy em. Chiếc khăn quàng đỏ tung bay dưới tán cây, ánh mắt em khép hờ như ngủ say.

Tôi vội vàng gồng chân mình chạy tới ôm em. Tôi la lớn:

- Sonya! Em hư quá! Sao em lại chạy! Em biết chị đã mệt như thế nào không!?

Nhưng em ấy không đáp lại.

- Sonya! Em ổn chứ!? Sonya!

***

- Chị... Chị Annie...

Tôi hốt hoảng bật dậy trên giường. Có một đường ống đang găm sau cổ tôi. Tôi hoảng hốt, nghĩ mình đã bị xích lại và đưa về nơi từng bị hành hạ. Tôi vùng vẫy, giẫy đạp tất cả đồ đạc trong phòng, sau đó chạy ra phía cửa và đập mạnh.

- Thả tôi ra! Tôi không muốn làm đồ chơi nữa! Tôi muốn ở cùng với chị Annie!

Không có hồi âm.

Tôi vẫn tiếp tục gào thét:

- Tôi xin các người! Tôi xin các người, đừng bắt tôi phải quay về đó nữa!

Nước mắt úa ra, khuôn miệng tôi méo máo, trông như kẻ ăn mày.

- Chị Annie!... Cứu em với... Em muốn làm em của chị! Em không muốn làm nô lệ nữa! Em là sẽ đứa trẻ ngoan mà! Em sẽ không cãi lời chị nữa! Em sẽ không chạy nữa! Em sẽ luôn ở bên và nghe lời chị mà! Làm ơn...

Tôi khóc ngày một lớn hơn. Chiếc khăn quàng đã ướt đẫm. Chỉ mong có ai đó sẽ nghe thấy và chấp nhận. Thật vô vọng... Thật vô vọng... Tôi chậm rãi dựa vào cánh cửa thật vô vọng.

- Chị ơi... Chị Annie ơi... Em hứa mà... Chị đừng lơ em đi mà... Chị đừng bán em đi mà... EM CHỊU ĐỦ NHỮNG NGÀY THÁNG SỐNG TỦI NHỤC ĐÓ RỒI!... Em chịu đủ rồi... Em muốn sống như chị, như anh Syl... Em muốn sống như mọi người... Em muốn là Sonya mà chị muốn...

Từng có một cô gái, cô ấy mua tôi về. Cô ấy nom tôi giống như Annie... Nhưng cô ấy đã bán tôi đi, vì cái tính cách của tôi, và cũng vì cô ấy cần một số tiền lớn... Tôi đã cố cầu xin được ở lại nhưng cô chỉ lạnh lùng từ chối và chẳng thèm tạm biệt.

[Sonya's Fanfiction] A place call "Home" (Tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ