Chương 3. Mỉm cười

72 11 6
                                    

Tôi lén lút đi xung quanh bệnh viện. Các bác sĩ cứ nhìn tôi chằm chằm. Họ còn cứ một chút là hỏi "Em có khỏe không?" làm tôi thấy khá phiền. Tay tôi lúc nào cũng cứ nắm lại sát nhau mặc dù không bị còng hay gì hết. Có lẽ tôi đã quá quen với thứ đó rồi. Thành thật bây giờ không có chúng, tôi cảm thấy không quen...

Tôi lục lọi trong phòng của mình, sảnh bệnh viện, và cả nhà vệ sinh nữa nhưng không thấy cái còng của mình ở đâu. Sau đó tôi gặp lại chủ nhân cùng hai anh cảnh sát khác đang nói chuyện cùng tiếp tân ở bệnh viện.

- Mai tôi sẽ dẫn bệnh nhân Sonya về, mong cô cho xuất viện sớm theo lệnh từ phía cảnh sát thời gian ạ.

- Tất nhiên là được thưa thiếu úy, tôi sẽ sắp xếp cho bé. - Nói xong cô ấy đi mất vì có tiếng trẻ con khóc.

Tôi đi đến gần chủ nhân, nhẹ nhàng sờ áo của ngài và hỏi một cách sợ hãi:

- Thưa chủ nhân, cho tôi mạn phép hỏi chiếc còng tay của tôi ở đâu ạ...

- Sonya? Sao em lại ở đây? Cái còng á? Anh đem về sở cảnh sát rồi.

Chủ nhân tiếp tục nói với sự khó hiểu:

- Mà em muốn lấy cái còng làm gì?

- Đ-Để đeo thưa chủ nhân. - Tôi cúi mặt xuống.

Chủ nhân đứng đơ một lát rồi ôm lấy tôi.

- Đeo làm gì cho nặng tay, để vậy có phải thoải mái hơn không?

- Nhưng thưa chủ nhân, tôi quen rồi ạ. Không có nó tôi thấy khó chịu lắm ạ... Còn cái vòng cổ nữa thưa chủ nhân. Thiếu nó tôi cũng không thấy vui...

Tôi thấy ngài ấy sững người hồi lâu, cho đến khi người đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng:

- Tội nghiệp thằng bé quá... Bị hành hạ lâu bây giờ đầu óc chỉ toàn mấy thứ đó... Không hiểu sao bé nó thích đeo còng được luôn ý.

- Chủ nhân đừng giận tôi ạ! Tôi xin lỗi đã làm phiền ngài... - Tôi bối rối đáp...

- Được rồi được rồi, theo anh về phòng, anh lấy cái dây thừng làm cho em cái còng mới được không?

- Dạ thưa chủ nhân...

Sau đó ngài ấy đã trói tôi lại với mớ dây thừng. Dù không quen thuộc như chiếc còng sắt cũ nhưng cũng đủ khiến tôi thoải mái đôi phần.

- Cảm ơn chủ nhân ạ. - Tôi vừa cười vừa nói.

- Ừ ừ...

Trái lại với tôi, chủ nhân có vẻ không hài lòng lắm. Trong lúc trói tôi ngài ấy cứ nhăn mặt. Liệu tôi đã làm sai điều gì ư?

- Chủ nhân... Sao ngài lại không thoải mái ạ?

- Anh không phải không thoải mái đâu, chỉ lo cho em khi đeo cái dây đó thôi...

- Nếu ngài thấy không thoải mái, tôi có thể giúp ạ. - Mặt tôi đỏ lên và vô thức kéo cổ áo xuống.

*** 

Tôi giật mình, gần như bật lên ngay tại chỗ khi chứng kiến cảnh đó. Tôi gần như cuống lên để cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để không làm nhóc ấy hoảng loạn hay gì. Chắc chắn hành động vừa nãy là do tên dơ bẩn kia đã xây dựng lên một số suy nghĩ, hành động làm ôi thiu bản thân của nhóc ấy. Càng nghĩ tôi càng thấy thương xót.

[Sonya's Fanfiction] A place call "Home" (Tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ