Chương 12. Hồi ức của Syl

36 7 2
                                    

Mọi chuyện đã qua.

Ít nhất là vậy.

- Giờ muốn sao nói nghe?

Annie ngồi trên giường, trong lòng là Sonya đang ôm cô với vẻ mặt mèo con.

- Chị, tha cho bọn em đi mà~

- Bây làm chị suýt đau tim mà chết, giờ còn bảo tha? Phạt hết! Su lo sửa lại cái cửa, còn Sonya, tối nay khỏi uống sữa!

Sonya mặt buồn xo, nhưng chị ấy phạt đúng rồi còn gì...

Su nhăn nhó:

- Ủa chị? Tính ra em vừa cứu con chị luôn á!

- Thì vì thế nên phạt nhẹ hơn! Tiền sửa cửa em đâu cần phải trả đâu! - Annie thản nhiên.

- Nhưng mà em ngu sửa chữa...!

- Kêu anh em đi!

- ...Nghe hay đấy.

Syl đang ở tầng dưới, bỗng hắt xì liên tục. "Ai nhắc mình vậy cà?"

***

Vài ngày trước.

Sau khi từ Sở Cảnh sát thành phố về, tôi lái xe mà gần như không chú ý đến mọi thứ xung quanh như thường lệ, bây giờ trong đầu tôi chỉ là một mớ hỗn độn, tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ mà không để ý thời gian đang trôi dần, một số chuyện... đã xảy ra trong quá khứ. Một vụ án gần như đã bị lãng quên tầm gần chục năm rồi thì phải? Tôi không nhớ rõ nữa nhưng nhớ na ná là như vậy, một vụ án mà đã cướp đi mạng của người thầy tôi. Liên quan đến một chú mèo máy.

Một vụ án tôi không tài nào quên được.

***

Tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đó mấy ngày nay rồi, những sự nghi ngờ của tôi đang dần trút hết lên Sonya. Chú mèo robot đó, vâng, một chú mèo máy đáng thương bị hành hạ một cách kinh khủng và đang cần được giúp đỡ... Làm sao có thể làm nên một vụ án đúng không... Nhỉ...? Nhưng tôi không thể ngừng nghi ngờ, linh cảm của tôi cứ muốn điều tra vụ án mà đã dường như bị bỏ ngỏ lâu lắm rồi. Có thể tôi đã lầm Sonya với một người khác chăng, có thể là trùng hợp một cách tình cờ thôi? Nhưng nhìn quen đến lạ thường, tôi chỉ biết lặng lẽ quan sát Sonya thôi. Và tốt hơn hết là không nói cho Annie, Annie chắc chắn sẽ phản đối nghi ngờ của tôi và mọi chuyện sẽ phức tạp thêm thôi...

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, một mảnh quá khứ hiện lên trong đầu tôi.

***

Hôm đó, tiếng hú hét của những đồng chí cảnh sát vội vã tuân theo lời của những vị cấp cao. Họ gằn giọng và ra lệnh vang đầy trụ sở cảnh sát, ai ai cũng vội vã sắp xếp kế hoạch và vào vị trí để sẵn sàng cho nhiệm vụ này. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả trụ sở. Bên ngoài trời đã tối rồi, mưa lớn khiến tầm nhìn bị che khuất, tiếng mưa kêu lớn khi rơi xuống đường và mái nhà với tiếng xe cộ kêu inh ỏi tạo ra một thứ "bản nhạc" đau đầu, nhức tại kinh khủng. Hễ tí là tôi lại bị mất tập trung trong khi nghe lệnh sếp, đồng nghiệp tôi phải huých một cái vào để nhắc nhở.

[Sonya's Fanfiction] A place call "Home" (Tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ