Mở đầu

426 16 0
                                    

Lương đình mát mẻ một ban trưa, có tia nắng xuyên qua từng kẽ lá soi xuống mái đình những chiếc bóng ánh lên màu xanh ngọc bích lấp lánh. Dưới mái ngói đơn điệu lại phủ hằn nếp gấp của thời gian là bàn gỗ, giấy viết, bút lông, nghiên đồng. Gió thổi hây hây nhè nhẹ, phảng phất trong không khí lan tỏa mùi mực Tàu nồng đậm hương vị cổ kính.

‘Cộp cộp’

Những tiếng guốc mộc thong dong cất lên trong không gian tĩnh lặng. Nàng mắt ngọc mày liễu, hoa  dung trắng hồng như vầng trăng, tóc vấn sau đầu rủ xuống vài sợi bên thái dương đầy đặn, sườn xám màu xanh ngọc hoa văn thêu chìm phác họa vóc người nhỏ nhắn lại quyến rũ vô ngần.

Cánh tay nõn nà một làn da dương chi đều đặn động tác chầm chậm mài mực, ánh mắt trong trẻo không chút dao động lại từ trong động tác giản đơn lộ ra chút tịch mịch xen lẫn nhung nhớ khó giãy bày.

Thư đi nhiều lần chưa một lần được hồi đáp, hỏi lòng hỏi người, biết hỏi ai?

Có đôi lúc Đinh Thư Nghi tự cảm thấy bản thân thật ảo vọng, trông chờ một người không biết bao giờ mới quay về rốt cuộc là vì điều gì, dù cho người ta cũng chưa từng trao cho nàng bất cứ lời hứa hẹn nào.

Đinh Thư Nghi khẽ nâng tay, hôm nay nàng sẽ không viết thư cho người nữa.

Bút lông nảy mực trên trang giấy tinh tươm, theo những chiếc nâng chiếc buông hai câu thơ dần hiện lên.

‘Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý’*

Đinh Thư Nghi buông bút, nàng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía hồ nước, đôi mắt như làn thu thủy phản chiếu mọi cảnh vật thế nhưng dường như cũng đang nhìn về xa xăm vô định, nỗi nhớ nhung da diết lại tràn về như vũ bão. Con người như nàng vốn là trong ngoài bất nhất đúng không? Đã bảo quyểt tâm quên đi rồi nhưng cứ hễ nhấc bút là lại không thể ngừng nghĩ về người ta.

Chữ tình xưa nay vốn là khó tường tận như thế đó.

“’Đã là mùa xuân rồi, anh Lương Thành...” Đôi môi đỏ mọng mấp máy một cái tên quen thuộc khắc sâu trong xương cốt.

Mắt ngọc nhắm lại, một giọt lệ run run trượt ra khỏi khóe mắt, theo làn xuân phong nhẹ bay đi...

<..>

“Cắt! Làm tốt lắm! Tổ hậu cần nhanh chóng chuẩn bị đi, gọi nam chính nữ chính vào vị trí đi, chuyển cảnh tiếp theo”

“Vâng đạo diễn”

Đạo diễn Trần Đông bước tới bên trong lương đình, trên nét mặt không giấu được vẻ vui mừng.

“Tiểu Lộc à, lần này có tiến bộ hơn rồi đấy”

“Dạ vâng, cháu cảm ơn đạo diễn Trần, cũng nhờ bác chỉ bảo ạ”

Bạch Lộc đã sớm thoát khỏi vai diễn trở lại dáng vẻ hoạt bát như bình thường.

Trần Đông cười rồi lại nghiêm mặt nói.

“Sao rồi? Bác nghe nói Lý Trình lại làm khó cháu sao? Đã hơn nửa năm rồi không có họat động đúng chứ?!”

Bạch Lộc nghe nhắc đến tên Lý Trình thì vẻ mặt có chút ngưng trọng, thế nhưng rất nhanh điều chỉnh.

[YunLu] Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ