Mã Khải quay về dinh thự Mã gia, hắn không nói không rằng cũng không để người làm thông báo đã lập tức đi tới phòng ngủ chính. Cửa phòng mở ra, trên giường là có một bóng lưng mềm mại nằm nghiêng, chiếc còng vẫn trói chặt cổ chân của nàng vào cột giường như trước khi hắn rời đi. Làn da nàng thật sự quá mềm mại, chỉ là một chiếc còng như thế còng lại cũng không đau nhưng nó lại khiến cổ chân nhỏ bé trắng xinh của nàng vằn lên những lằn đỏ chói mắt.
Nghi ngủ vùi trong đống chăn tơ, trên người vẫn mặc áo ngủ từ tối qua, mí mắt còn vương giọt lệ môi đỏ hơi chu ra như chịu tủi thân, vừa yếu đuối vừa nhu nhược làm người thương tiếc. Nàng vẫn ngủ say như vậy dù cho tiếng động lúc hắn đi vào không hề nhỏ.
“Mã Khải...”
Bỗng dưng Nghi trở mình gọi tên hắn trong mơ, một góc áo ngủ rơi xuống lộ ra cánh vai mịn màng e ấp sau lớp vải mỏng manh.
Ánh mắt Mã Khải lập tức trầm xuống, quân phục phút chốc rơi xuống, sa màn được mở ra che lấp đi những hình ảnh kiều diễm bên trên chiếc giường rộng lớn.
<...>
Lúc Đinh Thư Nghi mở mắt lần nữa, trên giường chỉ còn lại một mình nàng. Ngoài tối mịt cùng âm thanh rả rích của một cơn mưa thu mang hơi thở se se lạnh. Nàng nhìn xuống chân mình đã không còn bị còng nữa liền hiểu Mã Khải đã bỏ qua cho nàng rồi. Dù cho nàng tự ý làm việc mà không hỏi qua hắn, nhưng Mã Khải cũng chưa từng muốn tổn thương nàng.
Nghi mỉm cười ngọt ngào, bởi vì nàng biết, hắn vẫn luôn thương nàng như vậy.
Cửa phòng đột nhiên bị gõ dồn dập theo đó là tiếng khóc tức tưởi của một bé gái giúp việc trong nhà, Nghi cho vào, chỉ thấy tiểu cô nương đã khóc đến thôn thiên ám địa vừa vào phòng đã quỳ xuống bên chân nàng van xin.
“Phu... hức phu nhân! Mau... phu nhân ơi xin người đi cứu bà Trần với! Huhu bà bị Mã gia cho người kéo đến hình đường rồi!”
Mặt Đinh Thư Nghi cắt không còn giọt máu, nàng cả giày cũng không mang mà chân trần chạy trên nền đất lạnh, vừa chạy đi nàng vừa run rẩy, sự run sợ đến từ sâu thẳm trong tâm hồn.
Thì ra... hắn vẫn tra ra được.
Thật ra Nghi luôn biết Mã Khải không phải chính nhân quân tử, hắn bề ngoài ôn nhuận hiền hòa lại hữu lễ, nhưng thực tế lại là một người mưu mô đầy người, độc đoán lại tàn nhẫn. Ngô Tiểu Châu nói không hề sai, Mã Khải bước lên được chức vị hiện tại sao có thể không nhúng tay qua máu tanh chứ?
Nhưng Nghi của lúc đó cũng đã thực sự lựa chọn cự tuyệt giúp đỡ Ngô Tiểu Châu, bởi nàng sẽ không bao giờ phản bội hắn.
Bởi vì Nghi hiểu rất rõ, toàn bộ ôn nhu chân chính trong cuộc đời này Mã Khải đều đã sớm dùng ở trên người nàng rồi.
Hắn đa nghi lại dễ bị tổn thương cũng là vì quá khứ bị hãm hại tan nhà nát cửa kia, càng kinh khủng hơn khi hắn chính mắt nhìn thấy mẹ ruột bị cưỡng bức rồi giết chết khi hai người đang lưu lạc trên đường, một đứa bé trai lại suýt nữa bị bán vào nhà chứa làm ca nhi chốn dung chi tục phấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunLu] Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt Nhất
Fanfiction[Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt Nhất] Thể loại: fanfiction YunxLu, hiện đại, showbiz, cổ trang, dân quốc,... Tag: Hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không liên hệ đến người thật.