Sữa Đậu Nành 🍶🌱

102 10 1
                                    

Ánh nắng một buổi sáng muộn xuyên qua cửa sổ đang mở rộng, gió hây hây thổi làm mái tóc lay nhẹ, một người đàn ông đẹp trai ngồi tựa mình bên ghế cạnh giường bệnh, anh cúi đầu nhìn kịch bản làm lộ ra đường cong ở cổ đẹp như một bức tượng điêu khắc, một nhánh xương quai xanh lộ ra sau cổ áo sơ mi hở hai cúc khiến người ta vô thức nhìn mê mẩn. Dời mắt lên gương mặt anh, mũi cao thẳng, môi hơi mím, đôi mắt hoa đào liễm diễm đẹp hút hồn, thi thoảng chớp động hàng mi lại như cánh bướm rung rung.

Mà trên giường bệnh, cô gái xinh đẹp nghiêng cơ thể gối đầu trên tay, say mê ngắm nhìn chàng trai đó.

Tuấn nam - Mỹ nữ - Trời quang - Mây tạnh. Đây thật sự là một khung cảnh yên bình đẹp đẽ.

La Vân Hi vốn đang tập trung đọc lời thoại bỗng dưng anh cảm giác bên má trái chợt nóng lên, nghiêng đầu nhìn liền bắt gặp đôi mắt trong trẻo đang đăm đắm nhìn vào mình, có một khoảnh khắc trong đầu anh quái dị nghĩ, vì sao anh lại để ý cô gái này nhiều đến vậy?

“Cô Bạch?”

“A, dạ vâng thầy La. Em... em muốn hỏi thầy một chút về nhân vật Tống Lam trong kịch bản ‘Linh Phi Truyện’ lúc trước đấy ạ. Em... đến giờ em vẫn chưa hiểu vì sao mình không diễn ra nhân vật này một cách có hồn được. Vẫn cảm giác luôn thiếu một chút”

Bạch Lộc  có chút lắp bắp, cô đỏ mặt tìm ra một lý do hợp tình cho sự đường đột khi nhìn ngắm người ta một cách mê say như vậy. Dù đó có là crush thì cô cũng không nghĩ sẽ làm anh ấy nghĩ ràng bản thân mình rất tùy tiện nha.

“À, là chuyện này sao. Tôi cũng đang định thảo luận với em đây. Hmm, Lộc Lộc... em có thể nói rõ một chút cảm nhận của mình về bối cảnh của nhân vật này không?”

Bạch Lộc chớp mắt cố ngăn sự rung động khi được La Vân Hi gọi bằng tên thân mật như vậy cô nằm thằng người lại, nghiêng đầu nhìn về chậu hoa linh lan chuông đang được trang trí trên bậu cửa sổ. Sau đó, chậm rãi nói.

“Tống Lam từ nhỏ xuất thân tiểu thư cành vàng lá ngọc, tuy cẩm y ngọc thực nhưng cũng đồng thời chịu muôn ngàn hà khắc từ lễ giáo phong kiến, cô ấy phải học nữ đức từ nhỏ, học thêu thùa may vá, cầm kì thi họa để xứng đáng với danh tiếng là đại tiểu thư phủ học sĩ của cô ấy. Tống Lam rất cô đơn, từ lúc nhỏ nàng chưa từng dám cãi lời phụ mẫu bao giờ, với nàng, lễ giáo quan trọng hơn tất thảy. Cho tới khi, Tề Linh xuất hiện, mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho nàng, nàng ấy đưa nàng đi chơi, nàng ấy luôn làm nàng vui, nàng ấy vì nàng tìm đến nhiều điều thú vị giữa thế gian tẻ nhạt, nàng ấy rực rỡ như ánh sáng trong cuộc đời chỉ đơn thuần một màu trắng của Tống Lam...”

La Vân Hi không biết từ lúc nào đã đứng dậy, bàn tay của anh nắm lấy hai bên vai Bạch Lộc giúp đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, anh vừa chu đáo chỉnh sửa đúng tư thế cho cô, sau đó bỗng dưng ngồi ngay lên một góc bên giường của cô, nhìn sâu vào đôi mắt mơ hồ của cô hỏi.

“Ừm. Vậy còn nàng thì sao? Tống Lam. Rốt cuộc thì nàng nghĩ thế nào về Tề Linh tiểu thư?”

Trong khoảnh khắc đó, khung cảnh xung quanh dường như trở thành một sân viện nhỏ...

[YunLu] Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ