“Ừ nhỉ, sao đột nhiên tôi lại chạy theo anh làm gì ta?”
“Ồ”
La Vân Hi mở to hai mắt vì ngạc nhiên vì độ ngơ của cô gái nhỏ này. Anh đáp một tiếng sau đó lại không nhịn được mà bật cười khe khẽ, lúc anh cười đôi mắt cong lên như vầng trăng non, đôi môi hé mở bật ra một thứ âm thanh từ tính khiến người ta không tự giác bị mê hoặc.
Trong khoảnh khắc anh mỉm cười dường như pháo hoa nở rộ khắp nơi, dường như còn có cả hiệu ứng bướm bay hoa nở nữa. Bạch Lộc cảm thấy tim mình đập thình thịch nhanh một cách bất thường, cô không nhịn được đưa tay giữ chặt lồng ngực mình.
“Cô thú vị ghê. Nào đứng lên đi, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tránh đi nơi khác”
La Vân Hi nói rồi đưa tay ra trước mặt Bạch Lộc. Bạch Lộc hoàn hồn, ngượng ngùng cười cười, sau đó đưa tay nắm lấy tay anh rồi mượn lực đứng lên. La Vân Hi cũng vô cùng lịch sự mà nhặt đồ rơi trên đất hộ Bạch Lộc.
<...>
Bầu trời đã ngả về tối, đèn đường sáng rực, người qua lại trên đường cũng không ít, La Vân Hi và Bạch Lộc đi song song bên nhau, có thể từ tư thái thong dong của họ nên người qua đường cũng không cảm thấy lạ lùng vì sự xuất hiện của hai hắc y nhân này. Hai người đi cùng như vậy là bởi vì trùng hợp hướng đường nhà Bạch Lộc là gần với nơi quản lý của La Vân Hi đang đợi anh.
Trạng thái im lặng này đã kéo dài từ lúc rời khỏi học viện Điện ảnh cho tới bây giờ, không khí rơi vào ngượng ngùng cực kì. Bạch Lộc luôn thỉnh thoảng không tự giác nhìn sang người đi bên cạnh mình, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ thôi.
Cô muốn có thông tin liên lạc của anh trai này.
Nói là nhất kiến chung tình cũng được, nói là thấy sắc nổi lòng tham cô cũng không cãi luôn, Bạch Lộc chỉ cần biết một điều thôi - Cái nam nhân này nhất định phải là của cô nha!
Nhưng làm sao mở lời đây? Người ta cũng không quen biết cô, anh ấy còn là diễn viên nổi tiếng, cô chỉ là một diễn viên flop lòi còn bị công ty quản lý bỏ rơi thôi. Đột nhiên chủ động xin phương thức liên lạc lỡ như người ta nghĩ cô đang có ý đồ bất chính thì sao đây? Mặc dù... trên thực tế đúng là cô chút ý đồ thật...
“À, tôi quên mất chưa giới thiệu, tôi tên La Vân Hi, tôi vào nghề trước em vài năm”
“Dạ em biết ạ, em có xem qua phim mà La lão sư tham gia diễn xuất! Em... em thật sự rất hâm mộ những vai diễn của thầy... Em... em tên là Bạch Lộc ạ, rất vui được biết thầy”
Bạch Lộc lí nhí đáp, câu từ vừa lộn xộn vừa rối rắm. Đáp xong trong lòng lại không nhịn được tự mắng bản thân, sao đột nhiên lại phát ngôn lủng củng như vậy? Không giống cô chút nào.
“Ừm, tôi biết em mà. Vừa nãy lúc em casting tôi có xem đấy”
La Vân Hi cười khẽ nói. Rõ ràng chỉ là tán gẫu với đàn em mới quen nhưng La Vân Hi lại cho đối phương cảm giác anh là một người thân thiện, dễ gần.
“Em diễn rất tốt nhé”
Nghe anh khen mình, Bạch Lộc cảm thấy mặt mình nóng lên, cô cười bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunLu] Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt Nhất
Fanfiction[Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt Nhất] Thể loại: fanfiction YunxLu, hiện đại, showbiz, cổ trang, dân quốc,... Tag: Hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không liên hệ đến người thật.