Đinh Thư Nghi có lẽ không thể ngờ được chỉ vì một quyết định muốn đi đến trấn Hương Bình này tìm Hạ Lương Thành mà từ đây cuộc đời nàng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Nàng có lẽ không thể ngờ được, anh Lương Thành mà nàng luôn kề cận từ bé đến lớn, là vị hôn phu tiền định của nàng vậy mà lại muốn cưới nữ nhân khác làm vợ. Nàng cũng không thể ngờ bản thân sẽ gặp được Mã Khải, được hắn cứu giúp lúc hoạn nạn, cuối cùng thậm chí nàng còn trở thành cô dâu của hắn...
Một cuộc hôn nhân ban đầu được đánh đổi từ một điều kiện, trong mắt hắn chính là vì nàng muốn cứu tình cũ nên mới chịu đồng ý để hắn chịu trách nhiệm cho một lần lầm lỡ kia. Thế nhưng trong mắt Nghi lại cũng không hoàn toàn vì điều này, tuy rằng nàng cũng thương cảnh cho phụ mẫu Hạ gia sẽ chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thế nhưng, Đinh Thư Nghi cũng không phải người thích chịu ngược đãi mà muốn hi sinh hạnh phúc cả đời vì một kẻ thay lòng đổi dạ, nàng không thánh mẫu nhân từ đến thế.
Đinh Thư Nghi đã sớm di tình biệt luyến... Nàng chưa bao giờ phủ nhận bản thân đã không còn yêu Hạ Lương Thành thế nhưng cũng không nói rằng nàng đã yêu ai.
Sau buổi tiệc cưới tổ chức long trọng nhất tại trấn này, tân lang tân nương quay về động phòng. Nghi ngồi trước gương trang điểm nhìn bản thân mặc sườn xám cưới màu đỏ, mắt ngọc mày ngài, giữa đầu lông mày còn phát ra chút phong vị nữ nhân không thể nói rõ. Bất giác nhớ đến lần đầu đó nàng bị người hãm hại trúng phải thuốc kích tình mà trao cho hắn, đôi má lại càng thêm đỏ lự say lòng người.
“Phu Nhân, em nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ngủ ở phòng khác để em thoải mái”
Nam nhân giọng nói thanh nhuận từ tốn nói, Khoảnh khắc hắn quay đầu cất bước ra ngoài nàng vô thức đưa tay lên níu lấy ống tay áo của hắn. Mã Khải dừng chân quay đầu lại, nàng vội vã buông tay đang nắm góc áo của hắn khẽ khàng nói.
“Mã gia... ngài, ngủ ở phòng ngủ chính đi. Nghi có thể sang phòng khác”
“Không cần, tôi ngủ ở đâu cũng được”
“Ngài là chủ nhân ở đây, ngài sang phòng khác thì không... không hợp quy củ lắm”
“Hửm? Có gì không hợp quy củ. Tôi là chủ nhân ở đây, tôi nói nó đúng thì nó chính là quy củ"
“Nghi... ngài, nếu không muốn thì thôi vậy. Nghi không ép ngài"
Nháy mắt nói ra lời này, nàng cúi mắt nhìn xuống sàn nhà, đôi lông mi rũ xuống run run có cảm giác chỉ một giây sau liền khóc.
"Nghi, nhìn tôi"
Mã Khải hơi nghiêng đầu bắt lấy ánh mắt của Nghi, hắn nhìn vào cặp nhung huyền như nai con của vợ hắn đang lấp lánh ánh nước mang theo tủi thân cùng uất ức, Mã Khải không nhịn được càng thêm rút ngắn khoảng trống giữa hai người, khoảng cách đã gần đến mức hắn nhìn thấy được những sợi lông tơ trên đôi gò má phấn nộn của nàng, môi khẽ nhếch lên thể hiện tâm trạng hắn đang rất tốt.
“Phu nhân, vậy tức là em cũng không đi sao?"
Đôi mắt Mã Khải như đầm sâu khiến cho trái tim Đinh Thư Nghi đập mạnh liên hồi, như có thứ tác động lạ lùng nào đó khiến cho ánh mắt của nàng không thể nào ngừng bị cuốn hút bởi hắn, mặt nàng đã nóng đến mức sắp bốc khói nhưng mắt lại không thể vì ngại ngùng mà dời đi. Tóm lại là tiến thoái lưỡng nan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunLu] Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt Nhất
Fanfiction[Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt Nhất] Thể loại: fanfiction YunxLu, hiện đại, showbiz, cổ trang, dân quốc,... Tag: Hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không liên hệ đến người thật.