Nước Ép Dưa Hấu 🍉🥤

112 11 3
                                    

Đinh Thư Nghi tỉnh dậy từ trong cơn mê man, nàng nhìn trần nhà tràn ngập ánh sáng ấm áp cứ tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, chuyện gì vậy? Tại sao nàng lại ở đây?

“Vị tiểu thư này, cô đã tỉnh rồi, cô thấy trong người thế nào?”

Một người phụ nữ quá tứ tuần không biết đã ở đây từ lúc nào nhìn thấy Đinh Thư Nghi tỉnh dậy liền ân cần săn sóc đỡ nàng ngồi dậy, còn tỉ mỉ kê gối sau lưng cho nàng. Đinh Thư Nghi trang dung dịu dàng pha chút suy yếu sau trận phong hàn, nàng nắm tay người phụ nữ lễ phép hỏi.

“Thưa dì, là dì đã cứu con sao? Thật sự con mang ơn dì nhiều lắm. Con thấy cơ thể đã ổn hơn nhiều rồi ạ, đã làm phiền dì rồi”

“À, khỏe lại là tốt, nhưng tôi không phải người cứu tiểu thư đâu mà là chủ nhân của chúng ta - Mã gia”

Đinh Thư Nghi đôi mắt ánh lệ dâng lên tia tò mò.
“Là Mã gia sao... Vậy... có thể cho con gặp ngài ấy để tạ ơn không?”

“À, bây giờ ngài ấy không có trong phủ, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi mang cháo vào. Lúc cô ăn xong chắc ngài ấy cũng về rồi, lúc ấy cô có thể tự tới gặp ngài”

“Vậy con xin làm phiền dì rồi ạ”

Đinh Thư Nghi âm thầm ghi nhớ ơn nghĩa này vào lòng, nàng thầm nghĩ sau khi khoẻ lại sẽ đến đội ơn người cứu mình, phủ đệ này sang trọng hẳn là người có chức quyền vậy nên dùng tiền bạc mua lại ơn nghĩa chẳng khác nào vũ nhục, vậy trước tiên cũng dùng lễ đối người vậy. Nếu sau có dịp liền trả ơn cho ngài ấy.

Trời vừa qua chín ngọ, bên ngoài liền có tiếng động cơ truyền vào tai, Đinh Thư Nghi đang nghỉ ngơi bên giường liền sửa soạn lại y phục muốn đi bái phỏng vị ân nhân cứu mạng.

“Đinh tiểu thư, Mã gia về rồi tôi dẫn cô đi đón ngài ấy”

“Dạ vâng, chúng ta mau đi thôi vú Trần”

Đinh Thư Nghi lúc này mới bước cùng với vú Trần ra ngoài tiền sảnh, đoạn đường đi từ tiền sảnh được trang hoàng lộng lẫy, tường sơn tươi mới, nội thất bày trí phong phú dù là căn phòng mà Đinh Thư Nghi đang nghỉ qua hay là các không gian khác của biệt phủ cũng tràn đầy khí khái xa hoa.

“Tiểu thư, chân cô tối qua bị thương chưa lành lại hẳn, cứ đi chậm thôi ạ”

“Con không sao đâu vú Trần, bây giờ tuy còn hơi đau nhưng cũng không đáng ngại đâu ạ”

“Được, vú đỡ cô nhé tiểu thư”

Phòng mà Đinh Thư Nghi được sắp xếp ở lại nằm trên tầng một của biệt phủ vậy nên lúc đi ra tiền sảnh cần phải xuống cầu thang, vú Trần tuy đã cẩn thận đỡ cô nhưng cảm giác trên chân Đinh Thư Nghi vẫn còn khiến nàng đau điếng, cắn răng chịu đau nàng từng chút từng chút bước xuống. Nhưng không ngờ đến khi còn những bước cuối, chân bỗng nhói lên một cái, Đinh Thư Nghi bước hụt chúi người về phía trước, ngay cả vú Trần ở bên cạnh cũng không thể kịp đỡ lấy cơ thể đang mất đà của cô.

Khoảnh khắc tay chân dường như chới với trong không trung bất chợt trời đất đảo lộn một hồi, đến khi hồi thần Đinh Thư Nghi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông, hơn nữa còn là được bế công chúa. Nàng ngơ ngác nhìn người đó, khuôn mặt góc cạnh sắc bén nhưng lại nhiễm một tầng ôn nhu nhã nhặn của người đọc sách, đôi mắt nội liễm phía sau kính bạc đang nhìn nàng chăm chú. Bàn tay hắn đang ôm sít lấy eo nàng tựa như có một luồn điện từ chạy quanh khiến cho nàng điêu đứng không kịp phản ứng.

[YunLu] Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ