“Tôi đã nói là cảnh sát trưởng không ở đây, ngài ấy về nhà với tân nương sắp vào cửa của ngài ấy rồi, cô có phải là bị thần kinh nghe không hiểu không hả?!”
Đinh Thư Nghi bị tên cảnh sát gác cổng đẩy một cái ngã sóng xoài trên đất. Nàng lồm cồm bò dậy, sườn xám trên người đã bị nhuốm phải đất đen, cố gắng đứng thẳng lại nhưng chân trái đã đau đến chết lặng, mím môi nén tiếng than vào trong nàng lần nữa cường ngạnh đứng trước mặt tên lính canh kia.
“Vị đại ca này, nếu như ngài cảnh sát trưởng của các anh - Hạ Lương Thành ngày mai đi làm, xin anh giúp tôi chuyển lời có Đinh Thư Nghi ở trấn Bạch Mai có việc muốn đến tìm ngài ấy, nếu như ngài ấy nhận được tin tức của tôi xin hãy đến tìm tôi, tôi chỉ ở quanh khu vực phố Tây này thôi. Cầu xin anh...”
Giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng cũng vô cùng chấp nhất. Tên lính gác cổng nhìn vị tiểu thư quần áo lam lũ nhưng sóng lưng thẳng tắp trước mặt, đột nhiên có cảm giác sợ hãi trước người con gái yếu đuối này.
“Thôi được rồi, tôi biết rồi, cô đi mau đi!”
“Đa Tạ anh”
Đinh Thư Nghi nhận được sự đồng ý chuyển lời của lính canh liền không hề nán lại, nàng quay lưng nhấn từng bước, từng bước chân khập khiễng mà đi, tốc độ rất chậm, bước chân cũng rất nặng, dáng đi cũng thật là xấu xí, gương mặt chen chúc đầy vệt khói bụi nên gần như nám đen đi.
Mưa bỗng rơi, từng hạt, từng hạt lộp độp đáp xuống chiếc hài đang vẽ những bước đi khó nhọc, dần dần mưa càng lớn hơn, màn mưa mờ mịt như trút nước.
Bên tai không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa vồn vã, tóc tai rũ rượi vì nước mưa, người còn bên ngoài đều nhanh chóng chạy về nhà, một mảnh đường vốn không nhiều người phút chốc trở nên vắng vẻ, cuối cùng trên đường chỉ còn lại bóng dáng yếu nhược xiêu vẹo của Đinh Thư Nghi.
Vẻ mặt nàng trắng bệch, hoa dung thất sắc, lê từng bước chân đi dưới cơn mưa này tựa như đang đi trên bàn chông nhọn, đau lắm...
Nhưng đã là gì so với cõi lòng tan nát này đây?
Ba năm chờ đợi, phút chốc không còn chút giá trị nào... thì ra, chẳng phải anh bận rộn không nhớ gửi thư về mà chỉ là những bức thư đó không hề có phần của nàng.
Một nụ cười thê lương như phù dung nở trên đôi môi trắng bợt, dung nhan long lanh như sương sớm vì nước mưa mà rửa trôi trở lại nguyên dạng không gì che dấu, lại càng như, chẳng còn lại gì nữa.
‘Tôi đã nói là cảnh sát trưởng không ở đây’
‘ngài ấy về nhà với tân nương sắp vào cửa của ngài ấy rồi’
‘cô có phải là bị thần kinh nghe không hiểu không hả?!’
Từng lời từng lời kia như những nhát kéo bén nhọn đâm rách ruột rách gan, khiến cho trái tim vốn đã nhuốm màu bi thương càng trở nên thảm hại. Cái lạnh cắt da cắt thịt rờ đến từng tấc trên cơ thể, đôi môi không nhịn được khẽ run rẩy hé mở, nước mưa từ trên má tràn vào đầu lưỡi.
Nước mưa đêm nay, vì sao lại mặn như vậy?
Đinh Thư Nghi có lúc muốn nhấc chân đi thật nhanh để có thể co ro trú mưa ở một mái hiên nào đó giữ ấm cho cơ thể lạnh buốt này, thế nhưng đôi chân dường như chẳng còn là của nàng nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunLu] Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt Nhất
Fanfiction[Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt Nhất] Thể loại: fanfiction YunxLu, hiện đại, showbiz, cổ trang, dân quốc,... Tag: Hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không liên hệ đến người thật.