- "Em khỏi bệnh rồi mà!! Cho em làm việc nhà đi! Nắn nỉ đấy" - Yoichi sang tận trưa chiều hôm sau đã đỡ bệnh nhiều rồi, tất là nhờ thuốc của thầy lang cùng sự tận tâm săn sóc của chàng thiếu gia. Nó ngứa tay ngứa chân lúng giờ rồi, người như nó ngồi yên thì chán ngấy, nó thèm được làm việc ghê gớm!
- "Nằm yên đấy! Ngoan thì tôi cho ra ngoài đi dạo, không thì còn lâu!" - Đứng trước người thương, không dám ăn nói xấc xược như trước nữa.
- "Gớm! Ai biết cậu chủ có giữ lời được với tôi không?" - Nói thế chứ vẫn nghe lời răm rắp, nằm yên ngoan ngoãn lắm ạ.
- "Tôi không giữ lời được thì thiên hạ này ai cũng đều giả dối" - Kaiser đáp nhẹ.
Eo ơi, nay sao lại ân cần thế? Với lại cất cái ánh mắt đắm đuối đấy đi! Nhìn ngượng lắm. Tuy không là gì của chàng, nhưng Yoichi nghe vẫn muốn rã rời con tim, ôi sao nói được ra câu ấm áp thế chứ lị!
- "Vâng vâng ạ!! Thế cậu hai bắt tôi nằm yên đến chừng nào nữa thế ạ?" - Yoichi.
- " Đến khi nào tôi ngắm em cho đã đời cái đã chứ..." - Kaiser nói mà không hề ngượng ngùng!
- "N-Này cậu hai nói lại tôi nghe nào? Cậu nói gì tôi nghe không rõ" - Chốc chốc mặt nó đỏ phừng phừng, nó biết thừa là nó nghe rõ không sót một chữ, thế mà lại thấy khó tin, muốn hỏi lại cho chắc.
- " Đã bảo là để tôi ngắm em cho đã rồi mới cho em đi..." - Kaiser không giữ nổi bình tĩnh, mặt xuất hiện vài phím hồng rồi.
- "Rồi rồi, tôi cùng em dạo quanh cầu Lương là được rồi, đúng chứ?" - Kaiser chịu không nổi không khí khó chịu đấy mà lên tiếng, cùng em đi dạo trên cầu cũng không phải điều gì tệ quá.
- "À vâng" - Yoichi nó thấy có chút vui, cầu Lương là cầu đẹp nhất mà nó biết rồi, nhưng quan trọng hơn đấy là sau một đêm tỉnh dậy tình thế xoay như chong chóng, Kaiser sao lại tỏ vẻ ân ái với nó quá thể?
Lật đật sửa soạn, cậu hai không muốn mà cũng không dám để nó bị lạnh, bị trúng gió nữa, bắt Yoichi này mặc đầy đủ áo ấm cho bằng được cơ.
Thế mà nó lại không có đến đôi găng tay, Kaiser cũng chẳng đưa, lí do vì muốn nắm tay người thầm thương, xảo trá đến thế là cùng!
Nó cũng không quan tâm lắm đâu, ấy vì thấy cầu đẹp quá, trông thơ mộng quá đỗi, nên người nóng hừng hực, quên mất luôn gió rét.
- "Đi từ từ thôi, không ai dành ngắm với em đâu!" - Chưa làm gì, cậu hai đuổi theo thôi cũng đã thấy mệt nhoài người.
- "Không nhưng đây đẹp quá đi mất! Ủa con cá kia chết rồi à cậu?" - Yoichi không thể ngừng tủm tỉm, ơ nhưng mắt nó lại va phải con cá hai màu to tướng, nhưng trông nó đứng im không bơi lội gì sất ý? Có phải là thăng thiên rồi không...
- "Em nghĩ tiêu cực quá đấy, nó... chỉ là đang nghỉ ngơi thôi" - Kaiser nói như đùa với con nít, ơ nhưng sao trông con cá đấy giống như tèo thật vậy ta?
- "Chắc thế... Để nó ở đấy, lỡ nó còn sống mà vớt lên hốc thì tội nó lắm" - Yoichi suy nghĩ một lúc, liền nói rồi dắt cậu chủ sang bên chỗ khác chơi.
Công nhận, ngắm hồi lâu rồi thì thấy tay nó lạnh ngắt, đưa tay lên ma sát với nhau để tạo nhiệt, thổi hơi chút ít vào lòng bàn tay để có hơi ấm. Kaiser thấy thế, cười mỉm một chút rồi áp tay mình vào tay Yoichi, kế hoạch đã thành công!
Hơi giật mình vì hành động vừa nãy của thiếu gia kia, toan tính muốn rút tay lại nhưng không được, Kaiser sao giữ chặt quá thể?
- "Yên nào, em muốn chết cóng à?" - Chàng chấn an cho em bình tĩnh lại, âu yếm xíu làm gì căng?
Mặt đỏ ửng, thuận thế yên cho hắn độc chiếm bàn tay mình, bản thân nó thì suy nghĩ biết bao nhiêu thứ chuyện.
Yoichi không nhận ra, đằng xa đã có ai đó bắt gặp thấy, núp sau cây cột lớn để lén nhìn trộm, nổi lên biết bao nhiêu dòng chữ ghen tị, đố kị lên trên mặt, tối sầm lại trông đáng sợ lắm. Nhưng đâu dễ giấu đến thế, mọi chi tiết đều được Kaiser ghi lại bằng "mắt cáo" của hắn.
Nhếch môi cười khinh, mặt trông hiện đầy đủ bốn chữ "Mày còn non lắm!". Eo ơi, tính khiêu khích khinh người đấy đáng sợ lắm cơ, hết cười khinh bỉ rồi lại đến hành động hắn giơ bàn tay đang đan xen với tay em lên cao cho tên đó tức muốn thổ huyết tới nơi, cái cột đình sắp bị bóp nát làm đôi rồi đấy!
...
"Ha, Takahashi Waka! Mày đéo có cửa đâu, biết đường mà đầu hàng, không bố mày đây vặt mày đến tận xương"
Eo ơi khiếp, tàn ác quá rồi cơ.
- "Yoichi! Vài ngày nữa về làng chơi lấy ít bữa không, cha mẹ em chắc hẳn rất nhớ em" - Quay ngoắt sang lật mặt à tủm tỉm nói chuyện với bé con.
- "A... Thế có phiền toái quá không" - Yoichi e thẹn, sợ rằng sẽ làm phiền nhiều tới cậu hai.
- "Đối với em, thì làm phiền tôi cả đời cũng được" - Ghé sát tai em tâm sự đôi lời, kích thích con người ta vừa thôi ạ!!
- " A-À... Vâng ạ" - Yoichi giật thót, tai nó cũng đỏ chót rồi.
- "Thế nhé"
"Đáng yêu"
_______________
Tớ là Dương, Dương Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa] Biết Thân, Thủ Phận.
Fanfiction- "Em yêu chàng... cả thế gian này đều biết". - "Vậy sao?" - "Nhưng chỉ có ông Trời là không biết, vô tình cắt mất duyên phận của hai ta..." P/s: Tuổi trẻ đau lưng mỏi cổ ê nhức người nên lịch ra chương chưa biết được, vậy nha... ___________________...