41

60 13 3
                                    

  Yoichi thế mà lại nghe thoáng qua tiếng gọi, rất nhỏ từ người kia thôi.

  - "Thể Liên..."

  Đó là những gì y có thể nghe được, cái gì mà Thể Liên chứ? Tên vị Vương Hậu băng hà kia, cớ sao lại xuất hiện trong lời nói của Takahashi? Chuyện ban nãy, thật sự khiến cậu sợ đến sởn cả gai ốc, quả thật đến nghĩ cũng chẳng dám nữa.

  May sao cỗ xe ngựa vẫn giữ nguyên chỗ ban đầu, thấy bóng dáng khách quen, lão lái ngựa còn phải thấy thầm lạ, còn chưa đầy một canh giờ, sao lại chóng ra đến thế? Cũng thấy lạ hơn vì bộ mặt hốt hoảng kia của y.

  - "Quả thật đúng là tôi chẳng hợp với nơi này, về lại dinh thự tôi với bác" - Yoichi bình tâm lại trong thoáng chốc, bình tĩnh bảo lại với lão.

  Chỉnh lại tư trang, Yoichi ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, quả thật là vẫn không muốn để chuyện ban nãy vào lòng, tâm trí bất giác muốn về lại dinh thự kia thật nhanh.

  Thế mà đầu cứ mãi ong ong nghĩ về biến cố kia, khó định nghĩa, Yoichi cậu đâm ra nản quá đi mất, liền tựa lưng vào đệm ghế xe, chỉ muốn chợp mắt một chút thôi.

Mà thế sao đoạn đường lần này lạ, đi cứ rung lắc mãi khiến cậu không tài nào chợp mắt một giấc yên lành, cứ gục đầu ngủ là lại bị rung đến sắp ngã chỏng vó tới nơi.

  Chắc cũng vì sự bất tiện, vị bô lão nhắc nhở nhẹ rằng đoạn đường này khó đi, muốn ngủ chắc chắn sẽ không ngủ nổi, cũng nhắc y kìm cơn buồn ngủ lại, vì gần tới đến đoạn đường phẳng hơn rồi.

  Yoichi gật gà gật gù mà nghe chuyện, khi không lại liền nghỉ tới cậu hai, không biết liệu Michael trên Quốc Học Viện đấy có ổn không? Chỉ sợ ôn thi căng thẳng, không quan tâm tới thân thể, lại mang bệnh vào người mất.

  Công nhận cậu hai thật giỏi, đang ôn thi vẫn cố gắng gửi thư về nhà (rất thường xuyên), luôn miệng bảo bản thân vẫn ổn lắm, lại còn không biết xấu hổ, vẫn rất thích thú nhắn nhủ vài ba lời vô cùng sến sẩm, khiến Yoichi đọc được mà mặt mày đỏ phừng phừng.

Cậu nhớ người thương quá đi mất, giá mà thời gian chóng trôi qua để Yoichi lại được ôm ấp Micheal của y vào lòng.

Quả là ngủ thì thời gian sẽ trôi qua thật nhanh, lim dim mắt được một lúc mầ đã thấy bóng dáng dinh thự lấp ló ngoài xa, y lại đờ đẫn ra khi tự hỏi, sao lại người hầu lạ ở trước gian hiên thế kia?

Trả công cho lão xong, Isagi vội bước vào dinh thự để biết xem đó là vị khách quý nào, thật muốn nhiệt liệt chào đón nha.

   - "Xin chào, thật may mắn khi biệt phủ Micheal chúng tôi được đón tiếp vị khách quý đây. Xin hỏi đại nhân là-" -

  Yoichi nghiêm mặt lại, dù trong bữa tiệc kia, cậu đã nghe lời nói của người phụ nữ kia, nhưng thật tình là vẫn không thể quá tin tưởng được.

  - "Chào cậu Isagi Yoichi! Đã lâu rồi mới có thời gian gặp gỡ cậu nhỉ? Dạo này cậu thế nào rồi?" - Tô Y Cầm kia nở nụ cười tươi roi rói, nom có vẻ thật sự có thể tin tưởng...?

  - "Cô vào thẳng việc chính sự đi, có lí do gì cô lại đến đây?" - Isagi ngồi xuống đối diện cô, gương mặt nghiêm tới mức khiến người khác có đôi phần sợ sệt, y biết chắc rằng sự việc này sẽ liên quan đến cậu và Michael.
 
  - "Được thôi, để tôi vào thẳng vấn đề chính luôn nhé?".

[Kaiisa] Biết Thân, Thủ Phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ