Ước chừng là sắp ngủm củ tỏi, Yoichi thất vọng tràn trề vì chưa báo hiếu được gì cho cha cho mẹ sất, ai đời đâu mà người trẻ đi trước người già thế hả?
Chết rồi...
Mẹ nó, tưởng chết đuối không đau lắm, ai ngờ sặc nước cay mũi bỏ mẹ. Mất khí quá, tưởng xuống đây ngắm được tí cảnh sắc sông đêm, ai dè nhanh thế đã ngủm tới nơi, xui xẻo gì đâu!!!
Khoan đã, Yoichi nó cảm giác như có thứ gì đó níu lấy cơ thể mình, cõ lẽ chỉ là rêu thôi...
À đâu, là người đấy.
Đúng rồi, là người thật... Ây da, nó nghĩ sao mình sống kiểu gì mà đến cả đuối nước còn có sát thủ đến đồ sát nữa? Nhưng dù có làm gì thì mong hãy lôi nó lên cạn với, cầu cứu thật lòng.
Nhưng đó là ai mà lại ôm Yoichi lại thế nhỉ? Biến thái à?
Không, nào có, Yoichi sắp gục rồi nhưng vẫn suy nghĩ đến hơi thở cuối cùng. Kaiser thầm rủa, có lẽ anh nhào xuống hơi chậm rồi, để bây giờ cậu sắp hết hơi đến chết rồi, cứ đà này mà vớt lên lại thì kiểu gì cũng không kịp cứu.
Liều mình thôi, lập tức môi chạm môi để cậu hai truyền hơi cho, bé con nào đó thuận theo chiều mà cũng bừng tỉnh, rất bất ngờ vì sự hiện diện của người trước mặt mà cũng bất ngờ vì sự việc vừa nãy, ngạc nhiên lắm, đến nỗi sắp quên rằng nó đang ở dưới nước mà mở mồm muốn nói.
Tên kia cũng hung hăng lắm, liền đưa tay lên bịt mồm Yoichi lại, ác thế là cùng.
Lên lại trên thuyền, không nói không rằng mà Kaiser nhào đến ôm tên hầu của mình, Yoichi nãy giờ cũng sốc lắm, ai ngờ đâu cậu hai này nay lại ân cần dịu dàng như vậy?
- "Về nhà ngay thôi, em mà gặp chuyện gì thì tôi chết mất" - Kaiser vẫn chẳng thèm buông, còn có dấu hiệu siết chặt hơn.
- "Ơ sao thế, em có làm sao đâu?" - Yoichi vội đỡ người vỗ lưng cậu chủ, thấy tên này dễ thương quá đỗi.
- "Ốm nóng hừng hực người thế này mà bảo không bị sao?" - Kaiser nổi đóa, nếu bé con này sẽ có ngày chết vì không coi trọng cơ thể mất thôi.
- "Ơ... vâng" - Thấy người trước mặt kia như sắp nổi cơn điên lên, Yoichi không muốn cãi cọ gì nữa, bất giác vâng lời.
Phi như tên về nhà, dường như ai đó không muốn chậm trễ dù chỉ là một chút. Đến dinh thự, không để Yoichi xuống, cậu hai bế nó cái tõm, nhẹ nhàng chăm chút từng cử chỉ như nâng niu một báu vật, cặp đôi này uyên ương trông đáng yêu quá đỗi!
Bộ đồ khi nãy ướt nhẹp, sợ Yoichi cảm nặng hơn nên trên xe Kaiser hắn choàng ba chiếc áo thì đưa tất 2 chiếc cho nó, còn mỗi chiếc áo mỏng dính thôi, giá rét gì xót nhường nào anh không quan tâm gì sất!
Đêm nay, Kaiser đóng vai một bảo mẫu, một kẻ hầu đúng chuẩn. Tên hầu nhỏ này sốt li bì hằng mấy canh giờ, nào là lau người, thay nước, lấy nước, chăm bẵm y như chăm em bé ý. Người khác nhìn vào chốc chốc lại ngạc nhiên quá đỗi, thiếu gia nhà Kaiser nay đã trưởng thành rồi!
- "Tao tặng quà là mừng đến phát sốt à?" - Kaiser quở trách, nhưng tay vẫn miết xoa xoa mái tóc mềm mượt này, ánh mắt vô cùng âu yếm, không ghét mà lại rất si tình là đằng khác.
Ngồi bên giường, ánh sáng tồn tại bây giờ trong căn phồng chỉ vỏn vẻn một chiếc đèn dầu, nhìn tuy trông trống trải nhưng sao lại ấm cúng đến lạ. Tay lớn nắm chặt tay nhỏ, tay Yoichi trông rất giống con gái, Yoichi trông giống nữ nhi lắm, phận nam nhân nhưng lại đẹp hơn nhiều cô nàng. Nắm chặt tay để luôn nắm bắt được nhiệt độ cơ thể người bệnh, mai không khỏi Kaiser chắc chắn phải gọi lang y tới, chứ không nhìn người nằm trên giường kia cứ mệt quặn lại, xót xa không thôi.
Trôi qua mấy canh giờ, Kaiser vẫn luôn thức vì Yoichi chưa thấy hạ bệnh, mắt đã có chút thâm quầng lại, ấy vậy mà người làm khác bảo canh cho thì hắn nhất quyết không chịu. Lỡ có mà họ ngủ quên, xong cậu lăn đùng ra co giật rồi xuống suối vàng bầu bạn với diêm vương thì hắn biết tính sao? Hắn nhất quyết không cho, không chịu đâu ý!!
Xót người thương,
Chổm người dậy, lén hôn lên vầng trán nóng hổi, em có mệnh hệ gì, hắn mang tội giết em, hắn xót đến tận xương tủy, xót em, nên đau trong lòng, dằn vặt không thôi.
...
Người ta đồn, ngày trước quý tử gia tộc nhà Kaiser có một thanh mai trúc mã, thề thốt rằng mai sau sẽ lấy nhau cho bằng được, ai chết thì người còn lại không sống nổi.
Hai đứa nhóc bám lấy nhau không thôi, Thiếu gia Kaiser yêu thương thanh mai trúc mã của mình sâu đậm, giới thiệu tiểu thử nhà tài phiệt nào cũng không ưng, hỏi đến thì luôn miệng bảo sẽ lấy người mình yêu.
"Isagi Yoichi"
Thế mà ngày trước cứ thuận mồm gọi là thỏ con mới đau, sau đấy thì phú ông dời lên Phố Kim Nhiên ở phải đến tận mấy năm, năm ấy còn nhỏ, ham chơi nên cũng vứt đoạn ký ức ấy ra sau đầu, chẳng thèm ngó nghiêng, nhưng dẫu có hỏi đến thì chắc chắn là vẫn rất nhớ, chỉ là thân hình thì mơ hồ quá, nhưng cái tính cách thân quen này chẳng quên nỗi.
Giờ hắn nhớ ra rồi đấy, nhớ ra người mình yêu rồi, vậy nên không được nói là hắn không biết yêu mà để ế mốc ế meo nữa.
Chắc chắn là Kaiser và Yoichi vẫn còn duyên, thế nên mới được gặp lại nhau. Có duyên rồi, thì chỉ mong là có phận...
Mong em sẽ ở lại bên tôi, thỏ con.
Yêu em, yêu em cả vạn, cả tỉ lần.
_________
Hôm nay quá ngọt vì tui vui mà cũng không vui.
...
Tớ là Dương, Dương Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa] Biết Thân, Thủ Phận.
Fanfic- "Em yêu chàng... cả thế gian này đều biết". - "Vậy sao?" - "Nhưng chỉ có ông Trời là không biết, vô tình cắt mất duyên phận của hai ta..." P/s: Tuổi trẻ đau lưng mỏi cổ ê nhức người nên lịch ra chương chưa biết được, vậy nha... ___________________...