Hôm nay quả là một ngày đẹp trời thật đấy, mới canh sớm dậy đã thấy vui vẻ trong lòng rồi. Hôm nay, Yoichi không để nó phải thức dậy trễ như hôm trước nữa, có lẽ nó không muốn bản thân phải nuôi cái thói quen ngủ nướng kia được, nhưng nom bây giờ vẫn còn sớm lắm.
Hôm nay dậy sớm, mặt trời trông còn chưa ló dạng, cảnh này làm Yoichi nhớ tới những lúc ngày bé, những khi mà cậu than au áu tiếng thèm bánh tẻ, ngày bé mẹ cậu cũng chiều, cũng dậy sớm mà sắn tay áo vào làm, nặn bánh tẻ bên góc bếp củi, bếp lửa ấm áp, hình ảnh đấy sao mà thân thương quá thể?
Đột nhiên thấy nhớ mẹ quá đi.
Nhưng cậu cũng nhớ món bánh tẻ tự làm ấy ghê, ngoài phiên chợ người ta làm không ngon bằng mẹ làm đâu. Hình như cậu còn nhớ mang máng hình ảnh mẹ cậu làm, nhớ được một chút cách làm đấy, quyết định rồi, rằng hôm nay sẽ làm một nồi bánh tẻ luôn, hốc cho sướng cái mồm, làm cả phần cho cậu hai nữa.
Giờ còn sớm lắm, nhưng phiên chợ đã họp từ đêm, nên không cần lo không mua được bột về làm. Sáng sớm trời rét căm căm, đi ra đường phải trùm kín tất tần tật áo gió cả.
Ngoài đường chẳng có bóng ma nào, dì Rika bán rau chứ không bán bột, đánh thức dì dậy giờ này dì đánh cho tan xương ra ý.
Ngoài đường vắng hoe nhưng đến chợ lại đông đúc hẳn, chợ thì giờ nào cũng đông, kể cả là về đêm. Lâu rồi Yoichi chẳng mua tới những món như đồ làm bánh thế này, có chút bỡ ngỡ, tìm mãi mới ra mấy hàng họ bán đủ thử là bột, mà khoan đã, cần mua bao nhiêu là đủ nhỉ? Một cân hay hai cân là đủ? Thôi quất luôn ba cân, từng này là vừa đủ cái bụng cậu!
Mua vòng vòng quanh chợ một hồi, về đến nhà trời vẫn tối căm căm, hình như hôm nay có dậy sớm quá không nhỉ? Thôi mặc xác nó! Không chừng tạo bất ngờ cho cậu hai cũng được, anh ấy cũng ưng món này lắm nhé.
Nhóm lửa tại căn bếp nhỏ, hương khói ấm tỏa lên khiến nó thấy thân quen ghê gớm, ngày trước chỉ được nhìn mẹ nó làm, giờ được tận tay làm, không biết có ngon được như tay nghề của mẹ không, nhưng chắc sẽ ăn được thôi.
Nặn xong hết cả, Yoichi gói từng cái vào lá dong cho thơm, đem đi hấp là ăn được thôi, xem ra món này không quá khó gì đâu, đến cả con nít còn làm được mà nhỉ?
Bây giờ trời đã nhấp nhoáng sáng rồi, loay hoay lúng giờ có lẽ đã được hơn một canh giờ rồi ý. Trong lúc chờ bánh chín, Yoichi sẽ đi gọi cậu hai dậy! Thật ra là cũng chẳng cần phải gọi đâu, cứ đến tầm tầm đúng canh giờ thích hợp là Michael kia sẽ tự thức dậy theo thói quen thường ngày.
Quả là đại thiếu gia nhà giàu, đến cả chăn cũng làm từ vải hạng cao cấp nhất, nhưng có lẽ Yoichi không hề hay biết, loại chăn mà Kaiser đưa cho Yoichi dùng còn cao cấp hơn hắn cả vạn lần.
Loay hoay mãi chẳng mảy may động tĩnh gì sất, thưa cậu hai, cậu đã gặp gì trong mơ mà say đắm nó tới nỗi ngủ như chết vậy hả?
- "Cậu hai, mặt trời mọc tới tận đít rồi, cậu tính ngủ tới khi nào" - Yoichi ra sức vỗ vỗ vào người Michael cho tỉnh, nhận lại được đó là cái ngoảnh mặt quay sang chỗ khác, nom trông vẫn ngủ rất ngon lành.
- "Anh mà không dậy, tôi đi chơi với thằng khác đấy" - Yoichi buộc miệng nói ra, chỉ là nói bâng quơ thôi.
Ai ngờ thế mà ai kia tỉnh ngủ thật, bật hẳn dậy luôn kìa, dọa bé con người ta một phen hú hồn hú vía.
- "Cái gì? Em bảo gì cơ?" - Kaiser mặt trông sợ hãi tột độ, sắp trắng bệch lên tới nơi rồi.
- "Không không, em bảo cậu hai dậy, em vừa mới làm một nồi bánh tẻ đấy" - Yoichi lắc đầu lia lịa.
- "Người đẹp hôm nay lại làm bánh ư?" - Michael.
- "Úi xời, tôi làm bánh nhiều mà anh không biết đấy thôi" - Yoichi bĩu môi, bĩu môi cái rõ chảnh, nhưng lại đáng yêu lắm.
- "Rồi rồi, nhưng hôm nay em làm tận một nồi cơ? Ai ăn hết nổi đây?" - Michael.
- "Anh không ăn hết thì tôi đi cho Waka này, dì Rika này,..." - Yoichi.
- "Không, để tôi nốc hết cả thúng cho em xem" - Kaiser nghe tới chữ Waka mà bực hết cả người, tưởng tượng cảnh em và tên đấy chuyện trò với nhau mà tức không chịu được.
- "Thế thì dậy ngay đi cho tôi nhờ!" - Yoichi.
- "Tuân lệnh!" - Michael.
Bộ dáng vâng lời kia khiến Yoichi phải cười khúc khích, trông đáng yêu ghê.
Lúc sau mới thấy cậu hai lật đật chạy ra bếp củi nhỏ, nồi hấp bánh trông có vẻ chín rồi đấy, thơm phức mùi bánh luôn!
Nhâm nhi vài cái bánh trước đã, bánh cũng không gọi là quá tệ đâu, chỉ là còn thiếu thiếu cái gì đấy, vẫn không ngon bằng tay nghề của mẹ, chắc có đến già cũng không nấu ăn ngon được như bà ấy đâu.
- "Yoichi, ngày mai tôi có một bữa tiệc tại trung tâm Phố Kim Nhiên, em đi với tôi nhé?" - Michael.
- "Bữa tiệc với các quan chức lớn đấy sao? Thôi thân em bần hèn, không đi được đâu!..." - Yoichi ra sức từ chối.
- "Không sao, em sẽ là phu nhân của tôi, dù sao em rất đẹp, không ai dám xỉa mồm ra chê em" - Michael.
- "Thật á... Vậy thì được..." - Yoichi đành phải đồng ý thôi.
- "Hì hì, mà bánh tẻ em làm rất ngon" - Michael.
______________
Tớ là Dương, Dương Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa] Biết Thân, Thủ Phận.
Fanfic- "Em yêu chàng... cả thế gian này đều biết". - "Vậy sao?" - "Nhưng chỉ có ông Trời là không biết, vô tình cắt mất duyên phận của hai ta..." P/s: Tuổi trẻ đau lưng mỏi cổ ê nhức người nên lịch ra chương chưa biết được, vậy nha... ___________________...