42

43 14 0
                                    

  Thấp thoáng đã gần 4 tháng trôi qua, Yoichi hiện vẫn đang an nhàn ngồi bên khu vườn lớn để đọc sách, trông nhàn rỗi quá thể.

  Quãng thời gian như gió bay kia chỉ có vài việc hệ trọng nhất đó là cậu hai chính thức bắt đầu tham gia vào hai kỳ thi đầu vào vô cùng quan trọng, cũng vì thế mà tần suất tên hầu nhỏ này gửi thư cho cậu chủ thật sự tăng lên đáng kể, đến nỗi có khi người giao thư còn nhớ mặt hai người luôn rồi chăng?

  Nghe thì viễn vọng như vậy chứ, Kaiser Michael kia thật tình là thông qua kỳ thi khá dễ dàng.

  Có lẽ là do đầu óc thông minh, có thiên bẩm từ nhỏ rồi chăng?

  Ấy thế mà trong thư tay, hắn ta lại mặt dày đến vô sỉ phết đấy? Cứ than vãn ỉ ôi rằng hắn rất mệt, bài thi rất khó nhằn, khiến hắn ngất bảy ngày bảy đêm.

  Kinh thật sự, Yoichi y biết, nhưng y mặc kệ, đằng nào cũng là người thương, giả ngơ tí cũng chẳng có tội.

  - "Thư? Sao mà lắm đến vậy?" -

  Y vò đầu bứt tai, mở từ từ từng lá thư một.

  ...

  Trước mặt Isagi Yoichi giờ là có tổng cộng ba tờ giấy, một là gửi từ mẫu thân đại nhân, hai là từ cậu chủ.

  Còn lại là giấu tên, trên phong bì giấy vàng không hề ghi chữ.

  - "Đọc của ai trước bây giờ nhỉ?" - Cậu tay chống cằm suy nghĩ. Song, liền quyết định đọc bức thư của bà Isagi Iyo, vẫn là nên biết tình hình của mẹ đầu tiên thì hơn.

  - "Hửm...?" -

  "Gửi con, Isagi Yoichi,

  Có vẻ đã lâu từ con về nhà rồi nhỉ? Mẹ gửi thư không phải là để thông báo chuyện buồn gì sất.

  Mà là để cho con biết rằng con nên về làng một chuyến rồi, chúng ta muốn nói với con một vài chuyện, nên con tranh thủ sắp xếp mà về nhé?

  Mong con luôn sống tốt.

Isagi Iyo"

- "Là gì vậy? Nhà gặp chuyện rắc rối gì nữa sao?" - Bàn tay đang chống cằm của cậu lại chuyển lên chống trán, Isagi Yoichi thật sự là đang khó nắm bắt tình hình.

  Y thẩn thờ suy nghĩ, chắc nên viết thư  gửi cậu hai, sau mới yên tâm rời khỏi dinh thự này được.

  Khẽ cất gọn bức thư nhỏ lại, xong liền lia mắt tới phong thư của "người tình".

  - "Sến quá... Nhưng nhớ thật.." - Isagi nói xong lại mím chặt môi, tim vậy mà
đã mềm nhũn ra từ lâu rồi.

  "Gửi em,

  Câu đầu tiên tôi viết cho em, chắc chắn sẽ là "nhớ em rất nhiều", ngắn hơn thì là "nhớ em", tôi thật sự không biết diễn tả nỗi nhớ này ra sao, nhưng mà chỉ là tôi nhớ và yêu em.

  Sắp rồi, sẽ không lâu nữa đâu, là tôi được về bên em rồi. Khi đấy tôi thề sẽ hôn em, và ôm lấy em thật chặt.

  Hiện tôi đang bị giữ lại để chuẩn bị cho kì thi cuối cùng, em đừng trách tôi nhé.

  Em có ăn uống đầy đủ không? Đừng bỏ bê sức khỏe của mình, tôi xót.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kaiisa] Biết Thân, Thủ Phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ