Cậu hai công nhận chăm học, mới lên Phố Kim Nhiên này có đâu đó một ngày thôi mà đã vác giấy vác bút đi đến Quốc Học Viện rồi, chỗ này cách dinh thự nhà chẳng đâu xa, nên sau mỗi buổi học Kaiser có thể về nhà, không cần ăn ngủ nghỉ gì ở lại như mọi chàng thiếu gia xa nhà khác.
Ôi thật chất ra cậu hai về nhà chỉ có ăn sau đấy lại nhốt mình trong phòng để học thôi, bởi thi thoảng Quốc Học Viện đấy lại mở cuộc thi định kỳ mà, được giải cao tất nhiên là được thưởng tiền lớn, tiền thì cậu chủ không ham, nhưng được giải thì nghe bảo rằng kiểu gì sau này sẽ có lợi thế trong các cuộc thi lên làm quan lớn, có chức vụ cao. Eo ơi, Yoichi thầm nghĩ rằng cậu chủ học cái đếch gì mà quên cả ăn cả uống như thế? Nhưng nhìn vô cũng chẳng hiểu gì sất, không giúp được gì cho ngoài nấu ăn bồi bổ cho cậu chủ thôi.
À còn chuyện hay này nữa, ở đối diện dinh thự có dì kia chuyện bán rau củ quả trái cây nhiều thứ lắm, Yoichi hay mua chỗ này cực kì vì dì bán nhìn trông phúc hậu hiền thục. Mới đầu mua trông nó loay hoay khó xử lắm, vì ở nhà quen giá rồi, giờ lên đây không biết giá ra sao, người ta chỉ để bảng viết giá bao nhiêu thôi, mà khổ nổi nó đâu hiểu chữ, chẳng biết mua thế nào ấy chứ?
Dì kia chắc trông thấy cũng hiểu, liền mở mồm ra chỉ chữ trên bảng là gì, ây dà, ra là chữ này là đu đủ à? Cứ đà này chắc mỗi ngày đều ra đây nhờ dì dạy chữ thôi, đằng nào cậu chủ không ở nhà cũng thấy chán. Nói đùa bâng quơ thôi mà ai ngờ dì ấy đồng ý thật, ôi không ngờ là trên đời vẫn còn người tốt với nó như vậy, cậu chủ cứ chờ đi! Nó sẽ học chữ để cậu bất ngờ cho coi!!
Chỉ vì gia đình Yoichi không có tiền cho nó đi học thôi, chứ đã học là chỉ có làm quan lớn chức trọng, không phải tâng bốc quá, mà là nó học nhanh như tiên ấy!? Eo ơi, một, hai ngày gì đấy là học được kha khá thứ rồi.
- "Ôi chao, cháu giỏi quá rồi đấy! Thế này mà không đi thi làm quan chức thì uổng"
- "Ôi cháu cũng tiếc lắm dì ạ, nhưng nhà cháu nghèo quá, đành đi làm phụ cha phụ mẹ thôi dì Rika ạ.." - Yoichi nghe cũng buồn tủi lắm chứ.
- "Tội cháu quá, thôi để dì chỉ cháu nhé, cháu học hết chắc chỉ cần chừng năm, sáu ngày thôi đấy" - Dì Rika nghe nhưng không tài nào giúp được, dì cũng là người hoàn cảnh chứ đâu giàu sang nỗi gì, chỉ giúp được bằng cách này thôi.
Kể từ đấy, Kaiser sẽ có được cái dịp nhìn thấy sáng nào cũng thấy bóng dáng nhỏ con cầm giấy bút tò te chạy ra sạp đối diện để học chữ, đến nổi quên cả chào cậu chủ của mình cơ mà. Tuy thấy thế nhưng vẫn kệ vì thấy Yoichi trông vui vậy cơ mà, vả lại để nó ở nhà cũng bắt tội nó lắm.
Nghe cậu hai bảo rằng cậu chỉ học một năm rưỡi thôi, thật ra là chính khóa đầy đủ là hơn hai năm lận, nhưng tại vì cậu hai giỏi quá, đã thế nhà còn có gia thế cao lớn đồ sộ nên được Giảng dụ đặc cách cho qua luôn. Thiếu gia đây còn vui vui bảo rằng mùa thu năm nay là được về nghỉ ngơi một khoảng thời gian đấy, bây giờ là tháng sáu... ơ thế tức là tháng sau à?
Cậu hai nói mà cậu mừng rỡ suýt xoa trong lòng, bấy lâu nay cậu hai cứ bận rộn suốt thôi, đến nói chuyện cũng khó vì Yoichi nó sợ làm phiền cậu, còn có vài ba buổi là Kaiser anh phải ở lại qua đêm vì lí do mệt quá, lang y bảo ở lại để hồi sức, kẻo về sốc quá lại ngất ngang đường thì lại chết dở. Mấy lần như thế hắn lại dọa Yoichi một phen sợ hú hồn hú vía, nó quan tâm hắn, sợ có ngày anh chết lăn quay ở bên ngoài mà nó không hề hay biết, lúc biết chắc nó khóc tràn mương quá, thật đấy...
Yoichi về đây đi hội chợ mua đồ về nấu thì hay bị trêu ghẹo lắm, tại vì dân ở làng nhỏ mới lên nên lạ nơi lẫm chỗ nên ngây thơ cực kì, có nhiều lão cao ráo hay dụ dỗ cậu về làm hầu làm tay sai lắm đấy.
Mà dẫu có ngây thơ cỡ nào thì nó vẫn luôn nhớ nó là người của Kaiser Micheal thôi, liền từ chối thẳng thừng, nghe chừng không dụ được bằng lời nói thì lão ta lôi tiền ra dụ, lão rủ Yoichi vào lầu xanh chơi đùa với lão tí, hứa trả công hậu hĩnh, cụ thể là 1 quan (60 đồng và bằng 600 tiền). Ôi chao, nghe trông cũng lớn quá nhỉ? Lớn thì lớn nhưng nó cóc thèm, cha mẹ nó nuôi nó làm người chứ không nuôi nó làm trai bao nhé!
Quay về phía Kaiser, mỗi kì thi định kỳ hắn ta đều làm đề rất tốt, anh đứng nhì thì không ai dám đứng nhất! Vì thế nên cũng được thưởng rất nhiều tiền, không ham không thèm gì lắm nhưng vẫn nhận vì không mang nhiều tiền đến Quốc Học Viện này cho lắm. Bây giờ đã là cuối tháng, sắp đến mùa thu, đồng nghĩa với việc sắp được nghỉ ngơi dài hạn (không dài hạn cho lắm).
Giảng dụ cho phép học viên ra ngoài hội chợ để mua sắm về, có thể là cho gia đình này, nhân tình này,... Nói chung là người ở đây chu đáo!
Kaiser ngao ngán chán nản không biết mua gì, nhà cha mẹ thì thiếu gì đồ? Nhưng bỗng ánh mắt vô tình va phải tiệm trang sức dành cho quý tộc thương gia cao cấp, tính quay đi, lại chẳng hiểu sao chiếc trâm cài đính ngọc lục bảo kia sao lại sáng đẹp thế cơ chứ, bất giác anh nhớ lại Yoichi tóc đã dài rồi, nhưng sao lại nhớ đến nó thế nhỉ?
...
Thôi mua về, có dịp thì vứt cho nó... coi như trả công.
_________
Tớ là Dương, Dương Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa] Biết Thân, Thủ Phận.
Fanfic- "Em yêu chàng... cả thế gian này đều biết". - "Vậy sao?" - "Nhưng chỉ có ông Trời là không biết, vô tình cắt mất duyên phận của hai ta..." P/s: Tuổi trẻ đau lưng mỏi cổ ê nhức người nên lịch ra chương chưa biết được, vậy nha... ___________________...