Nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy anh đâu, Yoichi sợ hãi, mặt hiện rõ tia hốt hoảng, giờ mà bỏ mặc nó một mình ở đây, nó khóc là cái chắc.
Nhanh chóng bước ra ngoài khuôn viên, sang trọng cứ phải gọi là tả mãi không hết, bầu trời đêm mập mờ ánh trăng chiếu xuống, trông lãng mạng quá đi ~... Nhưng lãng mạng này hình như hơi mờ, y nghĩ có lẽ mắt y hơi mờ... Cũng hơi chóng mặt... Tiên sư bố nó, bổn tọa bị chuốc thuốc mê!
Cùng lúc đó, cậu hai chỉ là đang nói chuyện với người bạn lâu ngày không gặp, bên hông của phòng tiệc, khá vắng và khó có thể nhận biết, vì anh em chơi thân thiết nên muốn nói chuyện riêng. Anh cảm thấy không an tâm khi để Yoichi ở lại một mình, nên đã nhanh chóng quay trở lại ngay sau đó, trong lòng cứ có cảm giác nơm nớp lo ấu, linh cảm có chuyện chẳng lành!
Đi từng bước đến phòng tiệc, nhưng từng bước đi rất nhanh. Nhìn thoáng mắt qua không thấy bóng dáng người cần tìm đâu, có chút lo lắng, nhưng rồi lại tự trấn an rằng có lẽ em chỉ đang đi đâu đó thôi...
Em đi đâu rồi hả? Cớ sao tìm như muốn lật cả cái dinh thự này lên mà không thấy một chút hình bóng người? Cậu hai như muốn phát điên, em bị bắt cóc ư? Kẻ nào dám làm? Kẻ nào dám to gan như thế? Đêm ấy thấy một Kaiser Michael mặt hầm hầm như muốn giết người, chân ướt chân ráo đi ra bữa tiệc, khiến ai cũng phải thắc mắc lý do vì sao.
Yoichi bừng tỉnh, phát hiện mình ở trong cái phòng tối om, mà nơi đây cũng không đáng được gọi là phòng, nơi đây chẳng khác gì cái gian nhà kho bẩn thỉu, ẩm mốc. Y tỉnh dậy với tình trạng bị trói chặt hai tay, miệng thì bị dây vải bịt kín, không thể phát ra âm thanh.
Y hoảng sợ, đây là nơi quái quỷ nào thế? Rốt cuộc là kẻ nào đã lôi y vào đây? Y đã ghi thù với ai ư?...
- "Ái chà... Cháu còn nhớ ta không?..." - Đột nhiên cửa kho được mở ra bất thình lình, Yoichi hiện vẫn chưa nhìn rõ người đứng kia là ai.
- "... Isagi Yoichi?" - Lấp lóe ánh trăng đêm làm gương mặt của người kia hiện ra, Yoichi trợn mắt, sợ hãi tột độ, là bà ta, bà Kaiser, gương mặt ấy lộ rõ vẻ hiểm ác.
- "Ừm hứm... Chắc bà mẹ của mày đã ra sức cảnh báo rồi nhỉ? Mày thế mà đéo thèm nghe lời mụ già đó sao" - Bà ta ngắm nghía lại móng tay, trông chẳng khác gì ác nhân.
- "..." - Yoichi muốn phản kháng, nhưng lại bị dây vải quấn chặt, không thể phát ra tiếng mà chỉ có vài thanh âm không trọn lời.
- "Mày đáng ghét... Đéo khác gì con mụ già của mày... Tao giết, giết hết!" - Nụ cười của bà rộ lên, nom khiếp sợ vô cùng.
- "À nhỉ... Ta đãng trí quá, quên mất ngươi không nói được" - Nói xong, bà ta mạnh tay giật tấm dây vải trên miệng y.
- "Hộc.. Khụ Khụ... Bà... Tôi không cho phép bà nói mẹ tôi như thế!" - Yoichi được bỏ tấm vải ra thì ho khù khụ, đáp trả, mắt ánh lên tia hận thù không thôi.
- "Ha? Tao cứ nói đấy? Cái miệng xấc xược của mày... Tao sẽ không để nó nói mãi đâu" - Bà ta bóp chặt lấy miệng y, nói câu nào câu đấy toàn là lời hiểm độc.
Rốt cuộc là vì điều gì mà bà ta lại buông nhiều lời cay độc với mẹ cậu như thế chứ?
- "Bà có gì thì cứ trách lên đầu tôi, đừng có mà nói mẹ tôi như thế!" - Yoichi ức hận, tuyệt đối không thể để ai đụng tới gia đình mình!
- "Mày chịu thay mẹ mày á?" - Gương mặt bà thoạt đầu có vẻ ngạc nhiên, nhưng thoạt sau lại nhếch môi lên nụ cười khinh khỉnh, vẻ như rất hứng thú.
- "Bọn kia! Vô đập nó một trận cho ta!" - Ngay sau đó, bà hất tay áo gọi người đến.
- "Ngươi đã kiên định như thế, thì chịu thay cho cả mẹ mày đi! Các người đập cho nó không đi được nữa mới được thôi, nghe chưa!?" - Bà ta ngạo nghễ vô cùng.
Yoichi nghe mà hoảng, ngồi co ro một góc, nó sợ, nó muốn gặp Michael ngay bây giờ.
Bọn tay sai của mụ mỗi tên cầm một trượng lớn, hình như là làm bằng sắt.
Từng cơn từng cơn đau cứ ập đến, đau thấu xương, Yoichi cắn môi chịu đựng muốn bật máu, vải áo trắng dần thấm thành đỏ của máu tươi. Y chỉ biết chịu đựng, cố để không rơi một giọt lệ nào. Từng cú đánh nom như đập vào tận xương, tất cả toàn thân, không chỗ nào không có vết bầm tím, vết máu rỉ, đặc biệt là sau lưng y, vết máu loang lổ, trông xót thương vô cùng.
Ấy thế mà mụ già kia đứng chứng kiến toàn tận, không nhịn được mà cười khanh khách, trông rất khoái chí. Xem lâu đâm chán, mụ ta nói chút lời mà rời khỏi nơi đấy. Quân tay sai vẫn đánh, nhưng hình như đã giảm tác động đi, đau, giảm đi vẫn đau, y đau như muốn ngất, không thể vững người được nữa, liền nằm khuỵu xuống, toàn thân thể tàn tạ không thôi.
Hiện là hơn nửa đêm rồi, nói thì có khi sắp sáng rồi không chừng, đám tay sai kia ngưng đánh, có lẽ là không nỡ đánh, vẫn còn một chút tính người, y nằm gục ở đấy, đến cả tay cũng không thể nhấc lên nổi, miệng khô không khốc, mặt không còn chút sắc thái nào, mắt nom như đã mất đi ánh sáng... Rất giống người chết đi...
_________
Tớ là Dương, Dương Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa] Biết Thân, Thủ Phận.
Fanfic- "Em yêu chàng... cả thế gian này đều biết". - "Vậy sao?" - "Nhưng chỉ có ông Trời là không biết, vô tình cắt mất duyên phận của hai ta..." P/s: Tuổi trẻ đau lưng mỏi cổ ê nhức người nên lịch ra chương chưa biết được, vậy nha... ___________________...