Đêm tới, phu nhân nhà Isagi cứ nằm đấy, trằn trọc không thôi, suy ngẫm cứ nghĩ tới người cha quá cố, rõ là ông đã khuất được đâu đấy hai mươi năm rồi, từ khi bà vẫn còn rất trẻ, hình như là khoảng độ tuổi của Yoichi, con trai út của bà bây giờ. Khi ấy, bà vốn là một thiên kim tiểu thư danh giá bậc nhất giới quý tộc quan chức, cha của bà, chính là vị Tể Tướng quyền lực nhất, uy nghiêm cao vô cùng, thứ hạng chỉ là xếp sau nhà Vua.
Đứng trên đỉnh cao của sự xa hoa, mẹ của bà Iyo mất từ khi còn quá sớm, từ thuở xa lắc xa lơ kìa, Tể tướng - Hoshino Gi, chính là cha của Hoshino Iyo, tên cũ của bà. Nghĩ đi nghĩ lại, bật cười vì cái thời hoàng kim sáng giá đó, yểu điệu thục nữ, được biết bao nhiêu công tử đến hỏi cưới, thư tình tính như sắp đầy nhà.
Ấy thế rồi lại bật khóc, hai mươi năm trước, vì tài vì sắc, mà bà có không ít người ghen ghét, trong đó, ghê gớm nhất là phu nhân nhà Kaiser hiện tại, mụ già đấy tính thâm độc đấy giờ mãi chẳng đổi, dùng mọi cách để khiến Iyo đây mất mặt trước thiên hạ, nhưng bà tài, bà chẳng bị hề hấn gì sất.
Rôi đột nhiên một ngày, vào tròn sinh nhật tuổi mười sáu của bà, nhận được thư từ cung đình, trong thư bảo rằng, Tể tướng đã tử trận, chết tại chỗ. Trên người Iyo đang mặc một bộ y phục rất đẹp, đón chờ một buổi tiệc sinh nhật linh đình, chỉ là đang đợi cha về để cùng nhau đón tiệc. Ngay sau đấy chưa đến một ngày, trong cung phát lệnh, tước bỏ chức vị Tể tướng, vì họ nhận được tin gia đình bà hành xử việc khuất, giết người và thông đồng hàng mã, khiến Hoshino Iyo trong một ngày mất đi tất cả. Lén lút trốn về một ngôi làng bé nhỏ này, bà tuyệt vọng, bắt đầu một cuộc sống mới.
Chuyện quá khứ, bà không hề tiết lộ cho một ai biết cả, kể cả người thân thích trong gia đình. Đó cũng là lí do để khiến Iyo này ghét cay ghét đắng phu nhân nhà Kaiser kia, ác nhân ác đức, thế mà vẫn sống an nhàn như thế, nếu bà quay lại quá khứ kia, chắc chắn sẽ không thể bị tước bỏ đi tước vị, không thể để những đứa con mình phải sống cuộc sống như thế một ngày nào nữa!
...
Quay cảnh về cậu hai hiện tại, đang đêm khuya lắm rồi, mà trong căn thư phòng riêng kia vẫn còn một bóng người cặm cụi nghiên cứu lại từng trang sách, còn ai khác ngoài công tử Kaiser Michael kia nhỉ? Không lâu nữa, kỳ thi Liễu Ninh sẽ chính thức bắt đầu, gồm tổng cộng ba đợt, cách nhau tổng cộng chỉ vỏn vẹn sáu tháng trời, kì thi đầu là Liễu, hai tháng sau tiếp tục đến kì thi Quách, bốn tháng sau, cuối cùng là kì thi Chịnh. Số lượng đỗ đạt vô cùng hiếm.
Thế nên cử nhân sáng giá nào qua được kì Chịnh, chắc chắn sẽ được tung hô và được cử vào trong cung, trong thời gian ngắn, đều có thể được lên làm quan lớn, có tiếng nói vô cùng.
Nghĩ đến khiến y không ngừng phấn khích, khi ấy chắc chắn y sẽ lập tước lấy tên hầu nhỏ kia về chung một nhà, sẽ không để hoàng hậu của mình phải thiếu thốn một thứ gì nữa, nếu cha mẹ y không đồng ý, chỉ cần rước đại một thê thiếp về, mặc ả ta ở đấy xem đôi họ uyên ương ái tình cũng không sao.
Đang chống cằm suy nghĩ ái mộng thì bừng tỉnh, ở thế là hắn phải xa Yoichi tận sáu tháng trời đấy ư? Càng nghĩ càng xị mặt xị mày ra, vắt óc suy nghĩ, thời gian nghỉ lễ gì cũng chỉ tối đa một ngày duy nhất, không thể về làng thăm em được, cứ cái đà này e rằng là chỉ có thể ra hàng mua đồ gửi về. Y càng nghĩ càng bực, nghĩ đến Tiểu Nghuyệt kia thì chỉ muốn làm chuyện đồi bại, thế là cả ngày hôm đấy, y kì thật là học không thấm vào đầu dù một thứ gì, cứ học là hình ảnh tình nhân nhỏ bé kia lại ong ong nổi lên trong đầu.
...
- "Mẫu thân, con đi hóng gió lát thôi, ở đây hập, nóng quá đi!" - Yoichi gõ cốc cốc ngoài cửa phòng của bà Iyo, trời nóng quá, quạt mãi vẫn chẳng hết nổi cơn nóng, vẫn chưa quá khuya, nên ra ngoài hóng gió vào khí trời này có thể coi là hợp lý... Là Yoichi nghĩ thế.
- "Nóng lắm à con? Mẹ thấy trời đang mát lắm đấy chứ" - Bà nói thế, thật ra ở cổ, sau gáy và hai bên bả vai đang ướt đẫm mồ hôi rồi.
- "Mẹ.. Mẹ chắc không mẹ?" - Yoichi như sắp tái xanh mặt mày lại, không lẽ mẹ y bị cảm rồi, trời này mà mát gì cơ?
- "À.. Ừm, quả thật là nóng, đi chút rồi về con nhé" - Bà ngẫm lại, công nhận lời bản thân nói quả là có chút sai sót thật.
- "Vâng vâng" - Nó thở phào một cái, nghĩ rằng có vẻ mẹ nó không sao đâu.
Nhanh chóng choàng một chiếc áo rét vào người, cười mỉm vì đây là chiếc áo mà Michael đã cho nó ngày trước, kể từ đó, nó cất nhẹm đi, vì chỉ sợ làm bẩn mất áo, nay nhớ quá, mới dám lấy ra mặc. Dùng hai tay sắn cổ áo lên cao, hít hà vài hơi, mặt hiện lên vài tịa ửng hồng, nom vô cùng yểu mị.
Yoichi đây là chỉ dám đi nơi nào gần gần nhà thôi, chẳng dám đi xa. Lại bên cầu Tràm Hương, y nhớ, ngày bé thường rất hay ra đây chơi với cậu hai, chỉ vì nó đẹp quá đi, đẹp từ trước giờ mãi chẳng đổi thay. Màn đêm thanh tĩnh, lấp lóe ánh trăng mờ, khiến y không nhịn được mà cất lên vài thanh âm du dương, nghe rất êm tai, khiến cho người đã nghe lại muốn nghe mãi.
Mái tóc dài xũ xuống, thuần mĩ chẳng khác gì mĩ nhân. Quả là Băng Thanh Ngọc Khiết, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc, khiến người ta không nhịn được, rất muốn vấy bẩn đi.
Y lầm lì, khung cảnh khiêu gợi thế này, khiến y muốn chìm đắm trong nó, tận hưởng bối cảnh tĩnh mịch, nên thành ra không có một chút phòng bị.
- "A!-" - Đột nhiên Yoichi bị tấn công từ phía sau, tên khốn nào đấy đã chuốc thuốc mê câu bằng cách bịt khăn vải, Yoichi muốn phản kháng, nhưng muộn rồi, chất mê đang thấm dần.
- "Michael... Cứu tôi với..."
____________
Tác giả mới chia tay.
Nhưng chỉ muốn khẳng định bộ này là HE
...
Tớ là Dương, Dương Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa] Biết Thân, Thủ Phận.
Fanfic- "Em yêu chàng... cả thế gian này đều biết". - "Vậy sao?" - "Nhưng chỉ có ông Trời là không biết, vô tình cắt mất duyên phận của hai ta..." P/s: Tuổi trẻ đau lưng mỏi cổ ê nhức người nên lịch ra chương chưa biết được, vậy nha... ___________________...