- "... Hôm nay anh bị sao thế?" - Waka đã thành công khiến em bé này bất ngờ, hôm nay nom thấy bất thường quá vậy nhỉ?
- "Anh chẳng bị sao cả" - Nói một cách nặng nề, Yoichi cảm thấy góc áo có gì đó ươn ướt, khoan đã... Chẳng lẽ anh khóc rồi à?
- "Ơ ơ, anh sao thế? Có thật sự ổn không đấy?" - Yoichi hoảng loạn quơ tay loạn xạ hết cả lên.
Nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh thôi, đưa mặt Waka lên, gương mặt ứa nước mắt này trông đẹp hết nấc, nhưng ai thích thì thích chứ Yoichi thì thấy ghét lắm đấy. Lớn già đầu, hơn nó cả mấy tưởi mà trông cứ như con nít ý? Một chút trưởng thành cũng không có.
- "Ở lại với anh thêm chút nữa đi..." - Hiện là anh đang dụ dỗ em bằng nước mắt.
- "... Không, em phải về với cậu hai, hôm khác em lại sang... Nhé?" - Đắn đo mãi, nhưng cậu không thể cho phép mình ở lại nữa, linh cảm mách bảo sẽ không ổn...
- "Tại sao chứ?..." - Waka thút thít thủ thỉ chút lời nhỏ mà không để một ai nghe thấy được.
- "Trời tối rồi, em về nhé...?" - Không hiểu sao, Yoichi khi nói ra câu này ngượng vô cùng.
- "..." - Waka không nói gì, nhưng sớm đang buông tay ra khỏi người em, mặt nở nụ cười nhẹ tiễn em ra về.
Trên đường về nhà, Yoichi phải mất công suy nghĩ biết bao nhiêu thứ về chuyện vữa nãy, quái lạ, Waka hôm nay khó hiểu quá chừng, không biết có bị sao không nhỉ? Hay trong lúc nó vắng nhà, anh đã đập đầu nên giờ trở nên dở dở ương ương nhỉ?
Đi lâu quá nên thoáng cái đã hoàng hôn tối bố nó rồi, nó còn chưa nấu ăn gì sất, chết chết! Kaiser ở nhà coi chừng đói meo cả ruột, dẫu anh có thể tự nấu, ấy nhưng mà Yoichi đã dặn là tuyệt đối đừng có đụng vào bếp, có đói chết cũng không, tại vì ăn đồ cậu hai nấu còn chết sớm hơn cả nhịn đói.
- "Kaiser? Anh đi đâu rồi thế?" - Vô gian ở của ngài, nó không thấy bóng người nào sất, nói chung là vắng tanh.
Đi quanh gian từ phòng này đến phòng nọ, cũng chẳng thấy người cần tìm đâu, hôm nay lắm thứ làm nó hoảng thế? Giờ là đến người thương chẳng thấy đâu, trêu ngươi lắm quá, căn nhà u tối quá, ướng chừng như sắp khóc tới nơi.
- "Anh... Anh đâu rồi?" - Rưng rưng chút nơi khóe mắt rồi, xa nhau bao canh giờ, bao ngày khi cậu hai đi học ở Quốc Học Viện vẫn rất mạnh mẽ, không hề buồn gì sất. Ấy sao bây giờ lại thảng thốt như muốn vỡ òa lên thế này. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó thật sự xưng với cậu hai là anh, một cách yêu thương.
- "Yoichi?" - Giọng ai đó vang lên, Yoichi lập tức quay lại với gương mặt chứa chan nước mắt, giọng nói trầm ấm này là thứ nó cần, thứ nó rất muốn nghe, thứ nó cần nhất của bây giờ.
- "Tôi mới đi hái vài lá ngải cứu cho em ngâm chân, mắt cá chân em sưng lên trông có vẻ đau" - Michael dùng ngón tay gãi má, thật sự là toan tính muốn giữ bí mật rồi, ai ngờ lại trông thấy người thương này nên đành phải nói ra thôi.
- "..." - Yoichi.
- "Yoichi, sao em yên lặng thế- !?"
Cậu chạy tới và ôm lấy anh một cách đột ngột, làm anh không kịp định hình lại, siết chặt lại, nom cứ như sợ người kia sẽ chạy đi mất.
- "Xin đừng bỏ em... Em yêu anh... Vạn lần" - Yoichi run run giọng quá, thủ thỉ vài lời khiến anh bất ngờ không thôi, chuyện này thật khó tin, em bé hôm nay kì lạ quá? Em có gặp chuyện gì không?
- "Em..." - Kaiser trông thấy em không ổn thật rồi, đáp lại cái ôm thật ấm áp, vuốt vuốt nhẹ lưng cho Yoichi bình tĩnh hơn.
- "Anh yêu em... Hơn bất cứ thứ gì"
- "Được rồi, để anh nấu cho em ăn, anh đã nghe mụ Rika chỉ dạy rồi, đảm bảo sẽ tiến bộ hơn rất nhiều" - Anh nở nụ cười tươi, thật ra là đã từ từ học cách nấu ăn từ dì Rika rồi.
- "Ưm... Vâng" - Yoichi dụi dụi khóe mắt đã từng ướt nhòe, cảm động hết sức.
Dắt nhau vào gian bếp, nhiệm vụ của Yoichi bây giờ chỉ là ngồi và chờ cơm thôi, trông anh thấy tự tin thế cơ mà, lỡ như hôm nay cậu hai làm được mâm cơm ngon thật thì sao? Yoichi vừa nghĩ vừa cười khúc khích hết lên cả, khoảng khắc này khiến nó hạnh phúc quá đi mất!
Nom thấy bộ dáng cố gắng vì nó của cậu hai trông buồn cười quá, vụng về, hấp ta hấp tấp, nhưng trong mắt Yoichi lại vô vàn đáng yêu.
- "Cậu hai có ổn không đó? Em phụ cho nhé?" - Nó muốn giúp cậu hai ghê, nhìn cậu khó khăn trông tội lắm cơ.
- "Không không, em cứ ngồi đấy cho tôi, tôi đã bảo là sẽ nấu cho em một bữa mà, em không cần phải lo cho tôi" - Anh lắc đầu lia lịa.
Yoichi chỉ biết cười nhẹ, dễ thương thật sự ý!
Sau hồi lâu thì anh bưng ra một mâm cơm đơn giản thôi, chỉ như những món ăn hằng ngày họ ăn, nếm thử một muôi, ây chà, xem ra quả thật là đã tiến bộ rất nhiều, nêm canh đã đậm vị hơn bao nhiêu. Michael giương mắt lên nhìn, nom có vẻ là rất mong chờ đấy.
- "Ứm ừm, ngon hơn hẳn rồi đấy, cậu hai giỏi quá đi" - Nhận ra dáng vẻ kia, Yoichi sớm đã ngỏ lời khen ngợi anh rồi, ai đó vì thế mà nhảy cẫng cả lên, trông cứ như con chó con vẫy đuôi vui sướng.
- "Thế thì ngày mai... ngày kia... mọi ngày... mọi tuần... nói chung là anh sẽ nấu cho em ăn mãi... nhé!"
...
"Xin đừng bỏ em... Em yêu anh... Vạn lần"
...
"Anh yêu em... Hơn bất cứ thứ gì"
...
_________
Viết mà thấy đáng yêu quá.
...
Tớ là Dương, Dương Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa] Biết Thân, Thủ Phận.
Fanfiction- "Em yêu chàng... cả thế gian này đều biết". - "Vậy sao?" - "Nhưng chỉ có ông Trời là không biết, vô tình cắt mất duyên phận của hai ta..." P/s: Tuổi trẻ đau lưng mỏi cổ ê nhức người nên lịch ra chương chưa biết được, vậy nha... ___________________...