Chương 19

594 65 6
                                    


Mở mắt ra, em thấy mình đang đứng ở khoảng không vô định, không có đích đến cũng như không biết đi đâu về đâu. Xung quanh đều là màu trắng xoá như tuyết, em quay qua quay lại, nỗi bất an xọc thẳng lên dây thần kinh. Bằng cách thần kì nào đó lại xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này.

_YOICHI!

Bất chợt nghe có giọng nói gọi từ đằng sau, em nhìn lại theo quán tính, thân ảnh mờ mờ nhạt nhoà cứ thấp thoáng hiện ra như cách mà tivi cũ kĩ lâu năm bị rè ảnh. Không xác định rõ được mặt mũi cũng như mái tóc đối phương, chỉ có thể nhìn thấy vóng dáng của người đó.

Và điều đặc biệt cũng như điểm nhấn trên khung ảnh đó là... hình xăm hoa hồng xanh ngay cổ. Đối phương muốn tiến lại gần, tay đưa ra muốn nắm lấy bàn tay em. Nhưng với một người hoàn toàn xa lạ, không xác định được khuôn mặt, không tên tuổi, lạ lẫm hoàn toàn khiến bản thân cảm thấy sợ hãi. Lùi lại muốn chạy đi.

Nhưng có vẻ người đó đã nhanh hơn một bước, thành công chạm lấy tay em kéo lại ôm vào lòng. Khúc này ánh sáng đã nhạt nhoà, em khẽ ngước lên nhìn đường nét trên mặt đối phương—

Reng Reng Reng

Bất ngờ mở mắt tỉnh dậy sau cơn ác mộng nhờ vào chiếc đồng hồ báo thức thân mến ở cạnh đầu giường. Yoichi vươn tay đến hất tung nó vào một góc phòng, sáng nào cũng ồn ào khó chịu.

Còn chưa kịp nhìn rõ được mặt mũi tên đó như thế nào, có giống mấy tên lãng tử trong mơ không chứ. Nghĩ đến khiến hai mắt nheo lại, môi bĩu ra trong khi tóc tai thì bù xù trông khó ưa cực kì.

Tạm gác cái giấc mơ đó qua một bên, tiến vào nhà vệ sinh cá nhân rồi tính gì thì tính. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, không cần phải đến cái quán chết tiệt đông nghiệt khách phục vụ mệt mỏi thì quá là tuyệt vời. Nghĩ đến đây cảm thấy phấn khởi mà hai mầm lắc lư liên tục trên đỉnh đầu.

Sau khi làm mọi thứ xong xuôi, Yoichi bước ra khỏi cửa nhà vươn vai hít thở không khí trong lành, hôm nay trời nắng đẹp và mát mẻ làm tâm trạng trong lòng cũng thoải mái theo.

Reo Mikaege mở cửa nhà bước ra vứt rác, thấy em trông trẻ con hết biết, bèn đi tới chào hỏi bữa sáng.

_Đi chơi đây đó không?

Và thế là người kia đồng ý vì không có dự định gì trong nhà để làm. Nghĩ lại thì cũng đã được 6 tháng kể từ khi em thức dậy ở một nơi kì lạ này với tâm thế không hiểu gì về bản thân cả. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường còn hơn bình thường.

Nhưng em không thể nào biết được, trước và sau khi được đưa đến đây, em vẫn luôn bị một thế lực nào đó theo dõi thật cận trọng từ đằng sau. Chính xác là em chỉ được phép hành động và sinh sống quanh quẩn trong khuôn khẩu của ông ta.

Yoi cũng đã tự hỏi, tại sao mỗi khi bản thân muốn đi đến vùng khác thì lại nhận thông báo tàu bị hư hỏng phải sửa chữa, công việc cần tăng thêm ngày và thời gian để hoàn thành.

Reo Mikage cũng khá là rảnh hôm nay, nên cả hai đã cùng nhau đi ăn uống và mua sắm, mọi chi phí đều là anh lo nhưng không vì thế mà Yoichi tiêu sài phung phí, em không thích làm tiền người khác, kể cả khi nghèo đói cỡ nào. Đi từ lúc bình minh vừa ló dạng đến khi hoàng hôn dần xuất hiện thì đã thấm mệt, Yoichi quyết định sẽ đi về nhà của mình.

sensei. (kaiisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ