Chương 24

543 58 3
                                    

_Kaiser? Không phiền nếu như cậu kể cho tôi những việc đã xảy ra trước đó được chứ?

Yoichi hi vọng người này hiểu được điều mà em muốn hỏi, dù nó hơi mơ hồ và không rõ ý tứ. Mặt mày Kaiser cứng đờ trong chốc lát, sau đó lại nở dãn ra lại rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh. Không biết nên bắt đầu từ khúc nào, chẳng lẽ lại bảo ngày từ lần đầu gặp đã muốn húp người ta rồi à.

Nhưng Yoichi rất chịu ngồi yên để Kaiser mở lời, ai lại không hồi hộp muốn biết rõ được những gì mà bản thân đã trải qua. Nhất vì em muốn biết rõ giữa mình và hắn, là mối quan hệ như thế nào.

Kaiser đã quyết định kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc và chuyện cả hai đã va phải nhau trong cái tình cảnh éo le như thế nào.

Dù biết nếu nói ra sẽ rất khó chịu cho cả hắn và em...

Nhưng nếu nghĩ lại, không phải chính vì va phải Yoichi như ngày ấy, có lẽ Kaiser này sẽ không thể hiểu rõ được tình cảm mà mình lần đầu dành cho một người mang ý nghĩa lớn lao thế nào, làm sao hiểu rõ được bản thân đã yêu người ta đến nhường nào.

Riêng Yoichi khi nghe xong những gì mà Kaiser kể, em trầm ngâm rất lâu, cúi mặt xuống dưới mà chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Dù đã nghe chính miệng của người kia kể về những việc vô đạo đức đã làm với em, rằng chính mình đã bị cưỡng bức và làm nhục như thế nào. Nhưng không phải em cũng đã rung động với hắn sao, việc tên này luôn xuất hiện từ chút từ chút trong tiềm thức nhỏ nhoi của em, rồi sau đó tần suất ngày một nhiều hơn nữa.

Cắn chặt môi, tay cũng báu lấy gấu quần, em nên làm thế nào bây giờ... Kẻ mà mình đã âm thầm trộm nhớ ở trong mơ, lại là kẻ đã từng làm những điều khó nói với mình.

Liệu em có thể bỏ qua chúng được không, em cũng chả rõ.

Nhìn người thương cúi gầm mặt mà tay bấu lấy quần một cách nhọc nhằn, lòng Kaiser trĩu nặng, hắn biết việc mình từng làm không hề đúng đắn.

Nhưng không phải ai cũng từng mất đi một thứ gì đó rất quan trọng mới biết trân quý chúng sao...

Trong lúc Yoichi vẫn còn bận chìm trong dòng suy nghĩ, Kaiser đã quỳ gối xuống sàn nhà, hai tay nắm lấy bàn tay của em, để mái đầu màu xanh vàng tựa vào đầu gối của em.

_Tôi xin lỗi thầy rất nhiều, cũng chẳng mong thầy tha thứ cho những điều ấy.

_Kaiser?!

_Nhưng thầy đừng hận tôi có được không? Xin thầy...

Từng hành động của Kaiser khiến cõi lòng của Yoichi như bị tan chảy ra, em đã rất bất ngờ khi thấy người kia đang quỳ dưới chân mình. Sự từ tốn và tràn đầy ấm áp của hắn khiến em không thể hận nỗi nói chi là không thể tha thứ.

_Đứng lên đi Kaiser...

Nhưng hắn không hề để lời nói đó vào tai, vẫn kiên quyết quỳ dưới chân Yoichi, đến trả lời cũng không thèm. Rốt cuộc thì trong sự việc này em như kẻ đáng trách vậy, hắn cứ tỏ ra đáng thương kiểu này khiến em muốn động lòng đến nơi rồi.

sensei. (kaiisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ