Chương 28

234 34 2
                                    

Quay lại phía bên kia, Yoichi lần theo sự hứng thú và tò mò về sự ồn ào náo nhiệt của mọi người nên đã cố chen chúc vào để xem. Tưởng rằng có gì đó thú vị cuốn hút dữ dằn lắm, ai nhè chỉ là mấy trò ảo thuật đường phố cũ rích, giờ đã hiện đại hơn rồi, nên suy nghĩ thêm nhiều cái hay ho đi. Yoichi vẫn rất thông thả mà đi, không màng đến những thứ xung quanh, vô tư ngắm nhìn bờ sông trong veo và những chú bồ câu xúm lại mỉa bánh mì được cho.

Thất vọng tràn trề, tính băng qua đường để vào lại quán. Dù đi không quá lâu nhưng tốt nhất không nên rời khỏi tầm mắt bởi chính em bây giờ trở thành tâm điểm của mọi cuộc tấn công.

Em mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, rằng chuyện tương lai sau này sẽ ra sao,
đáng lẽ em phải hận hắn ta đến chết. Vì xuất hiện trong cuộc đời để mà mọi thứ lộn xộn hết cả lên, cớ sao em lại cảm thấy nhói tim bởi dòng nước âm ấm chảy dài trên gò má ấy.

Phải chăng bản thân trước kia lẫn bây giờ đều không muốn rời xa khỏi hắn, Yoichi luôn cảm thấy? Trái tim này luôn đập một cách loạn nhịp không xác định mỗi khi được Kaiser ôm vào lòng, được thủ thỉ những lời mật ngọt ong bướm.

Cái cảm giác cả hai cùng nhau trải qua đêm mặn nồng tình tứ kia, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng bản thân phải thừa nhận rất thích cảm giác ấy.

Không hoàn toàn cảnh giác với thế giới, để rồi khi chiếc khăn tẩm thuốc mê xông vào trong mũi, bị một tên lực lưỡng kéo vào bên trong chiếc xe đen tuyền rồi phóng vụt trên đường lớn.

Sự sợ hãi, hoang mang bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, không nhịn được liền phản kháng tuyệt mực, muốn đạp cửa xông hẳn ra, nhưng bản thân lại ngồi giữa hai tên đàn ông cao lớn, kết quả thoát ra gần như là không.

Cuối cùng, sự phản kháng trở nên vô nghĩa, em gục ngã đi vì mệt mỏi.

....

_Anh ta đang đi vệ sinh.

Kurona lên tiếng trả lời và Nagi cũng ậm ừ cho qua, chẳng ai thèm nghĩ đến vấn đề sâu xa của nó. Tuy nhiên Kaiser lại khác, đôi khi mọi thứ đều do giác quan thứ bảy mách bảo, nỗi lo lắng bắt đầu hình thành. Dẫu sao bây giờ vẫn chưa thực sự là an toàn. Người ta thường nói, đối với người quan trọng của mình thì mọi giác quan được phóng đại lên tới khổng lồ.

Không nhịn được, đứng phắt dậy chạy về phía nhà vệ sinh, vài phút sau trở ra báo tin.

_Yoichi biến mất rồi.

Tin chấn động gây hoang mang cho hai người kia, họ theo bản năng bật dậy khỏi ghế, vì quá bực tức và lo lắng nên Kaiser vẫn không kiềm chế nổi bản thân, hất văng cái bàn đang để nước của quán.

Trong phút chốc, chỗ họ tạo ra tiếng động lớn chói tai khó nghe, mảnh thuỷ tinh hoà cùng dòng nước chảy lênh láng khắp sàn nhà. Khiến cho nhân vân không thể để mắt làm ngơ phải chạy ra trách vấn

_Anh làm trò gì trong quán chúng tôi thế?

Nhưng chỉ mới nói được mỗi lời ấy, nhân viên chợt khựng lại bởi vẻ mặt u ám của người kia.

_Tsk—, lão già chó đấy!

.

.

_Ưm...Đây là đâu..?

Em mở mí mắt nặng trĩu, máu dồn lên não khiến tầm nhìn choáng váng, khó khăn mới định hình được mọi thứ xung quanh.

Tối

Tối

Tối đen như mực.

Mùi hôi thối như thịt bị bỏ xó từ rất lâu xộc vô mũi, không nhịn được bịt mũi lại.

!

_Chân..chân của mình—!

Bên chân phải đau thấu xương khi cử động nhẹ, tại sao nãy giờ em không cảm nhận được việc đấy, nó nặng, nặng trĩu đầy khó chịu.

Hình dạng của nó trông giống như cái khoá sắt. 
Sự nhảy cảm trong bóng tối trỗi dậy, Yoichi hét toáng lên ôm chặt lấy bản thân.

Cố gắng ổn định tinh thần nhất có thể.

Em cứ thế ôm lấy bản thân, cũng chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu. Tinh thần theo thời gian cũng ngày càng trở nên suy sụp, em có cảm giác nếu ở đây thêm một ngày nữa, sẽ mục rửa thành từng khúc xương mất.

Một ánh sáng mờ nhạt chiếu thẳng vào tầm mắt làm người ta theo bản năng giơ tay lên che lại. Người đàn ông lạ xuất hiện trước mặt, rõ ràng em chắc chắn mình chưa gặp ông ta bao giờ, cớ sao vừa nhìn thấy đã cảm thấy đầu đau inh ỏi, không chịu được.

_Lâu ngày không gặp, cậu Isagi Yoichi.

_Tôi biết ông sao?

_Haha, có thể cậu không nhớ tôi là ai đâu, vì dù gì tôi cũng đã nhờ người làm mất hết mọi kí ức bên trong cậu rồi.

_Nên? Ông muốn gì từ tôi?

_Một câu hỏi rất hay, tôi đã cố tình tha chết cho cậu, đẩy cậu đến một nơi thật xa rồi. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá cậu trong lòng thằng nhóc đó quá nhỏ bé.

_Nực cười, cậu ta đi tìm kiếm tôi chứ tôi có tự xuất hiện trong cuộc đời cậu ta không? Mà cũng thảm hại nhỉ, có mỗi đứa con mà dạy dỗ không nên hồn.

Không biết lấy đâu ra dũng khí để Yoichi có thể thốt ra câu nói đó mà không sợ trời sợ đất gì. Thậm chí kẻ đang điên tiết đến nỗi mắt đỏ hoe trước mặt như muốn giết chết em ngay tức khắc.

_Câm miệng, mày coi chừng đấy, tao không ngừng ngại giết chết hay làm nhục mày ngay tại đây đâu!

Ông ta xông tới, bóp chặt hai bên má của em một cách đay nghiến, xung quanh má một màu hồng nhợt nhạt. Như thể chỉ cần dùng thêm chút lực nữa, xương hàm của em sẽ vỡ thành trăm mảnh vụn.

_Mày thử tưởng tượng đến xem, sẽ ra sao nếu thằng quỷ nhỏ Kaiser ấy tìm thấy mày trong bộ dạng tệ hại nhất của chính mình?

_Ông tính làm gì?!

Cúi mặt đưa lại gần tai Yoichi, gã thổi vào làn khói mờ, điều đó khiến em cảm thấy bủn rủn.

_Như là bị người hãm hiếp, toàn bộ quá trình ấy sẽ được tao quay lại và mở độc quyền cho Kaiser xem? Mày nghĩ biểu cảm thằng bé sẽ như thế nào đây?

Nghe đến đây, em điếng người, không cử động nổi, lời nói chưa kịp thốt ra đã ú ớ không nói nên lời. Gã thấy em sợ như vậy, liền cười ha hả rồi bước ra khỏi phòng.

...

_Kaiser, mau đến cứu tôi...

Giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy ra.

.

.

.

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sensei. (kaiisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ