Chương 8

1K 136 2
                                    


Ngay lúc đôi tay đang bám chặt lấy cửa của em nhẹ nhàng buông lỏng, cũng là lúc Kaiser biết được sự lựa chọn của Yoichi. Chầm chậm tiến vào trong, đẩy cánh cửa đóng lại.

Hình ảnh bên ngoài trước khi khép lại hoàn toàn có thể thấy được em bị hắn đè ngã xuống sàn nhà nền gỗ lạnh ngắt.

Bên trong, Kaiser nhanh chóng miết lấy cánh môi mà mình đã nhớ nhung nó quá nhiều, tận hưởng từng chút mật ngọt dưới ánh nhìn e ngại của Yoichi. Lưỡi tham lam ngang ngược trêu đùa với chiếc lưỡi mỏng manh đã muốn trốn thoát của em.

Đến khi dứt ra lại xuất hiện sợi chỉ bạc kéo dài giữa cả hai.

Cảm thấy dần đi quá xa, em muốn đẩy Kaiser ra, nhưng hắn đã bắt lấy cổ tay em, dùng ánh mắt hình viên đạn áp bức đe doạ. Đôi mắt của hắn và em tuy đều là màu xanh, nhưng cả hai lại mang ý nghĩa trái ngược nhau.

_ Vật nuôi phải ngoan ngoãn, thầy hiểu mà đúng không?

Nói như vậy nghĩa là Yoichi - em phải làm hài lòng Kaiser, phải sống phụ thuộc vào hắn, nếu Kaiser này không muốn, thì Yoichi nhất quyết không được làm.

Hắn đã điên loạn đến mức muốn chiếm hữu thầy giáo cho riêng mình rồi.

Nghe như chủ nhân và nô lệ vậy....

Cảm thấy ở đây hơi ngộp ngạt, quyết định bế thầy giáo đứng lên tìm căn phòng có hình dáng giống phòng ngủ nhất, tiện tay ném cả người Yoichi lên giường.

Ngay lúc cả cơ thể bị ném xuống phần ga mềm mại, Kaiser dùng thân hình lực lưỡng của bản thân chèn ép đè lên người Yoichi không chút khẽ hở.

Tưởng chừng như muốn sáp nhập vào nhau.

Không cho em có cơ hội định hình mọi thứ xung quanh chứ nói chi đến việc chạy trốn.

Môi lưỡi tiếp tục mút lấy người bên dưới, cắn vào chiếc cổ trắng mịn nhỏ nhắn một cách đáng thương. Mỗi chỗ đi qua đều để lại vết đỏ đậm ghê sợ. Vết mới của hắn chồng chất lên những vết cũ đã nhạt đi

_Ư..ưm.. làm ơn đừng cắn nữa.

Miệng nhỏ không tự chủ được khẽ rên lên vài thanh âm nhè nhẹ khi hắn nhẹ nhàng vén chiếc áo sơ mi trắng của em lên, từng chút từng chút cởi chiếc cà vạt vướng víu vứt sang một bên.

Hình như Kaiser càng từ tốn thì Yoichi càng cảm thấy ngượng ngùng, như thể hắn cũng muốn em phải tận hưởng giây phút này.

Tận hưởng những cuộc làm tình giữa em và hắn.

Chiếc lưỡi ranh mãnh trêu đùa với bầu ngực của em. Yoichi cắn môi, ngậm chặt miệng không muốn ngăn cho bản thân không thốt ra những tiếng rên rỉ, coi như chút phản kháng cuối cùng.

Nhắm mắt lại, kệ tất cả mọi chuyện đang diễn ra với bản thân.

Dù vậy sự thật vẫn luôn tàn nhẫn, rằng em đang quyết định trao thân thể và sự tự do của mình để đổi lấy danh dự...
.
.
.

Nghĩ đến đây, khoé mắt lại cay hơn bao giờ hết, em không thể nhịn được cứ thế để nước rơi ra từ bên trong. Em vẫn luôn vậy, dù có tỏ ra mình mạnh mẽ đến bao lâu nhưng chỉ cần một hành động nhỏ nhoi cũng khiến giật mình trở nên lo sợ với mọi thứ xung quanh.

sensei. (kaiisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ