chương 3: H

1.9K 199 14
                                    

Thật sự rất tuyệt vời, đây không phải lần đầu Kaiser làm tình với con trai, nhưng cơ thể của vị thầy giáo đang nằm gục dưới thân hắn quả thật còn ngon hơn nhiều so những đám đĩ hạng sang đã từng lên giường.

Cảm giác bất lực khi bị cưỡng hiếp.

Môi mềm mấp máy kêu lên âm thanh rên rỉ nho nhỏ, đôi mắt màu xanh biển đậm tô thêm chút pha lê lấp lánh của vài giọt sương. Cả người nơi đâu cũng nhuộm đầy màu đỏ hồng và vết răng sâu.

Như muốn đánh dấu con mồi của nó.

Nhất là cái vòng eo thon đó, chỉ 2 bàn tay đã ôm trọn được chúng. Nhìn gương mặt vì quá mệt đã chìm vào giấc ngủ mà Kaiser phì cười.

Dễ thương quá.

Hắn thật may mắn khi có được kho báu của riêng mình. Hắn muốn giam cầm Yoichi, muốn em mỗi đêm phải khóc lóc van xin hắn dừng lại, hắn thích cách em gọi tên, cầu xin hắn trong vô vọng.

_Thầy tuyệt thật đấy, Yoichi.

Ôm lấy con người đã bất tỉnh từ lâu, dương vật không có dấu hiệu muốn rút ra, khoác đại bộ áo khoác đủ che chắn cho em rồi bước ra ngoài, để lại một chiến trường tàn khốc trong phòng học.

Vừa đi ra khỏi khu viên trường đã bắt gặp Alexis Ness đứng ung dung tượng lưng vào tường, khoanh tay đưa mắt nhìn vị hoàng đế đang bê hoàng hậu? của hắn ra.

_Ghê vậy, đến thầy giáo của mình mà mày cũng dám làm.

Khẽ liếc mắt vào hình bóng nhỏ đang say giấc nồng, phải công nhận tên thầy giáo này dù đã học xong đại học và đi dạy nhưng vẫn còn nét ngây ngô của tụi học sinh cấp 3 lẫn thân hình nhỏ con.

_Ngon thật đấy, Ness.

_Thôi tao không có ý kiến, nhất là dọn đống chiến trường do mày bày ra.

Nói xong liền xoay bước bước đi về phía phòng học khu A, sẽ rất phiền phức nếu mai tụi học sinh tới mà thấy đống bầy hầy mà Kaiser để lại.
Bình thường gã sẽ không cần làm mấy việc như lau chùi chiến tích của Kaiser đâu nhưng đây là thầy giáo, gã không muốn nhuốm bẩn ít nhất là hình ảnh người thầy trong mắt của tụi học sinh chút nào. Xem ra là để lại tí danh dự cho người đã ngã gục trong cơ thể của Kaiser đi.

Nhìn bóng lưng Ness rời đi, Kaiser không thèm để ý gì nhiều nhanh chóng đi về phía chiếc xe được đỗ ở xa, ung dung bước vào hàng ghế sau kéo rèm che chắn đi tầm nhìn của tên tài xế.

Để lại cho hắn và em một không gian riêng tư.

Nhìn gương mặt trẻ con ửng đỏ nằm gọn trong lòng mình, hắn bất giác cảm thấy rục rịch, chết tiệt, nó lại to lên nữa rồi..

_____________

_Ư..ưm

Mình đang ở đâu vậy nhỉ?

Đập vào mắt em là ánh đèn soi sáng làm nổi bật của căn phòng hạng sang, Yoichi khẽ nhíu mày, em quay đi quay lại để định hình mọi việc đã xảy ra.

Dường như kí ức của đêm qua ùa về làm em cảm thấy lạnh sống lưng, vậy nó không phải mơ, em thực sự bị làm nhục bởi chính học sinh của mình.

sensei. (kaiisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ