Chương 27

650 54 5
                                    

Lại là một ngày nắng sáng tinh mơ mới, một người đang nằm yên vị trên giường vì tiếng reo báo thức inh tai nhức óc của chiếc đồng hồ kia mà tỉnh giấc.

Nâng tay giãn xương giãn cốt cho đỡ nhức mỏi, bước ra khỏi chiếc giường êm ái để đi vệ sinh chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng.

Đứng trước gương, tay bận bịu chỉnh lại từng gọn tóc, thắt chúng thành cái bím nhỏ xinh rồi ngắm nhìn tuyệt tác của chính mình. Hôm nay là ngày nghỉ cũng chính là ngày cậu sẽ đi họp lớp sau khi tốt nghiệp cấp ba, cho nên mọi thứ cũng nên được kĩ càng một tí.

Soạn cho bản thân một bộ đồ giản đơn rồi bước ra khỏi nhà cùng với chiếc điện thoại trên tay, đi đến điểm hẹn là quán coffee nổi tiếng ở Shibuya này.

Mở cửa tiến vào vị trí đã hẹn trước, có lẽ do cậu đi khá sớm nên hiện tại vẫn không có quá nhiều người đến. Đành gọi đại một cốc trà xanh rồi ngồi chờ đợi từng thành viên cũ đến.

Cũng không phải chờ đợi quá lâu, vì dù gì lớp cậu ngày xưa cũng tự biết và tự có trách nhiệm giờ giấc khi hẹn hò với ai đó.

Nên chỉ gần nửa tiếng, mọi thành viên đã đến khá đông đủ, họ trò chuyện trong vui vẻ đến mức quên hết cả thời gian.

..

Kim đồng hồ cứ tích tắt trôi đi, đến khi đầu đứng vô chữ số 1, cả bọn mới dần tản ra do có người thì bận phải đi họp, người thì về làm bữa trưa,...

Kurona nhìn thấy cũng đi khá lâu rồi, nên mới mở lời muốn ra về luôn.

Đi dạo trên đường trở về nhà, vừa được ôn lại kỉ niệm cùng bè bạn ngày xưa khiến cậu dù không thể hiện ra nhưng vẫn cảm thấy rất hài lòng. Dù khi ấy bị tuột hạng nhưng mọi người vẫn luôn rất hoà đồng và không áp lực, đó mới chính là thời cấp ba đẹp đẽ và khó có lớp nào thực hiện được.

Mải suy nghĩ không chú ý đã tông trúng một ai đó.

_Ôi, xin lỗi cậu.

Cúi gập người lại để xin lỗi sau đó ngước đầu lên, nhìn thấy hai người vừa quen vừa lạ kia, thực sự bản thân nghĩ mình sẽ không thể nào trùng hợp đến mức có thể gặp họ trong tình cảnh bình thường này được.

_A, cậu là...người lúc trước?

Người con trai tóc đen lên tiếng hỏi trước, nhìn người trước mắt rất quen thuộc, khổ nổi trước kia chưa từng có cơ hội để trò chuyện hay hỏi tên. Cũng không biết nên cảm ơn hay trách móc sau những chuyện mệt mỏi với bức bối ấy nữa.

_Chào cậu, lâu ngày không gặp, Kurona.

Liếc mắt nhìn cả hai, xem ra sau vụ việc đó thì họ đều sống rất ổn thoả, không có vấn đề gì xảy ra nhỉ, cả cái hành động và thái độ của người kia đối với tên tóc vàng pha xanh kia cũng trở nên thoải mái không có bị khó chịu cả.

Xem ra bản thân lo lắng quá mức rồi.

_Ừ, chào nhé Kaiser. Hai người vẫn sống tốt nhỉ?

_Cảm ơn lời khen của cậu, dù gì không nhờ cậu và tên lười nhác tóc trắng kia thì việc của tôi sẽ đi theo chiều hướng xấu đấy.

sensei. (kaiisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ