Chương 20

491 61 8
                                    

Reo nhớ lại, đó là một khoảng thời gian vừa đẹp đẽ vừa đáng ghét.

Họ là bạn bè thân thiết từ lúc vẫn còn đi học, với tính cách bất thường của tên tóc trắng, hầu như chả có một bóng ma nào chịu làm bạn với anh cả. Mặc dù vụ đó cũng chả ảnh hưởng gì đến đời sống của bản thân cho tới khi có một tên phiền phức tóc tím nào đó suốt ngày xuất hiện rồi rủ rê hết học bài cùng lại đi chơi chung. Dần lại trở thành bạn bè với nhau từ lúc nào.

_Cậu đùa phải không?

Họ đang bàn về tương lai sau này.

"Chúng ta đã bảo sẽ cùng nhau lập công ty và phát triển mà... sao cậu lại muốn trở thành một tên thầy giáo vô danh vô lại ở một trường cấp 3 nào đó chứ"

_Không phải, tớ chỉ lựa chọn việc an nhàn nhất thôi. Reo, lời hứa đó chỉ có mình cậu ghi nhớ, ảo tưởng, tớ chưa hề bảo sẽ đồng tình.

Việc đó không hề đơn giản, tớ chẳng biết mình có tồn tại nổi đến lúc đó không?

_Đừng có đùa!

Cuốn sách trên tay Nagi Seishirou bị đánh bật ra ngoài bởi Reo Mikage, gương mặt khó chịu dữ dội, nước mắt dường như muốn rơi ra. Ước mơ, lời hứa của cả hai giờ đây bị đạp đổ nhưng không thể làm được gì.

_Đó không phải kết thúc!

Kể từ khi ấy, cả hai không còn là bạn nữa, dù cho có vô tình gặp nhau trên trường, cả hai vẫn giả vờ lướt qua như người dưng.

__________________

_Cậu vẫn nhàm chán như ngày nào, nhỉ?

Dù cho có xích mích ngày xưa thế nào, anh vẫn phải kể rõ mọi chuyện về Yoichi cho Reo nghe.
Việc đó không còn quan trọng nữa, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Vấn đề bây giờ là làm sao để đưa về lại Tokyo để điều trị, lấy lại trí nhớ.

Nhưng nếu biến mất ngay lập tức sẽ gây sự chú ý đến phía ông ta và cả tên Reo này cũng sẽ bị liên luỵ.

Trong khi cả 3 người đang đau đầu suy nghĩ tìm cách để thoát khỏi ngọn kiềm mà tên kia tạo ra thì ngược lại bên này Yoichi vẫn đang rất ung dung thư thả.

Ban nãy về cùng Reo định sẽ nhảy thẳng lên chiếc giường để ngủ nhưng thấy bản thân hơi bốc mùi, đành gượng lại mà phi vô phòng tắm.
Thả mình vào trong bồn, cảm nhận dòng nước ấm lan toả khắp người, não bộ như được giãn ra. Gục đầu vào thành mà ngủ mê lúc nào không hay.

Một khung ảnh mới lạ lại xuất hiện trong giấc mơ, Yoichi thấy mình đang ngồi gục trên nền đá bẩn thỉu, dơ dáy, mây đen kéo tới từng đợt rồi nhanh chóng thả xuống hàng vạn giọt mưa, chúng nhiều và lớn đến độ tạo ra âm thanh ồn ào khó nghe.

Khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, những cơ thể người nằm la liệt dưới đó, bọn họ không phải đã chết, chỉ là bị ngất đi. Một vài người còn có dấu hiệu máu đang chảy ra không ngừng, sợ hãi muốn đứng dậy. Nhưng lại không được vì nhường như cơ thể này không thuộc về mình, nó cứng đờ không thể di chuyển nổi.

sensei. (kaiisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ