Chương 5

1.1K 140 8
                                    


_.. đừng bỏ con mà

Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, những kí ức ngày xưa bỗng dưng ùa về làm cho khoé mắt ướt đẫm. Em khẽ nhích người, một trận đau nhói ở hạ bộ truyền lên làm cho Yoichi nhăn mặt.

Nhưng nơi đó có khi đã được thoa thuốc, em cảm thấy đỡ hơn khá nhiều so với đợt đầu tỉnh dậy.

Đau thì vẫn là đau

Cố gắng giữ cả cơ thể thăng bằng mà đứng lên, chầm chậm bước vào cánh cửa phòng vệ sinh. Liếc nhìn bản thân trong gương, Yoichi rùng mình, không nghĩ em đã trở nên thảm hại như vậy sau khi gặp Kaiser.

Những vết thương từ những vụ đánh đập còn không bằng cảm giác đau đớn như muốn xé toạt thân thể ra khi hắn đâm vào bên trong em.

Vết cắn xuất hiện trên khắp cơ thể em, từng vùng cổ đến cánh tay vẫn in đỏ dấu, khi cả phần ngực cũng có dấu hiệu sưng tấy vì mút.

Hai bên chiếc eo trắng mềm giờ đây hằn lên dấu tay của hắn, như một con thú đang đánh dấu con mồi ngon của nó vậy.

_Đáng sợ thật.

Xối ngụm nước lạnh vào mặt giúp tỉnh táo

Đầu tiên phải kiếm quần áo để thay vào, không thể để bản thân trần như nhuộng thế này đi ra bên ngoài được. Lục soát tủ đồ hồi lâu, em với đại chiếc áo thun cùng với quần short bên trong, có vẻ kích thước cơ thể em khác biệt rõ rệt so với hắn.

Vì thế mà bộ quần áo vừa lấy mặc lên người rất chi là sộc sệt, tưởng chừng có thể lắp kín em bằng đống đồ này.

Mở cửa rón rén bước ra, không nhịn được ồ lên một tiếng vì sự nổi bật của ánh đèn vàng sang trọng hất hẳn vào mặt, không gian thoáng đãng rộng rãi mang chất một gia tộc giàu có, lắm tiền.

Em cảm thấy cuộc đời này nhiều khi vốn chẳng bao giờ được công bằng. Nhiều kẻ luôn có những thứ bên cạnh mà lại không biết trân trọng, còn có những người khao khát một cuộc sống bình dị thì lại trở thành thú vui qua đường cho tụi giàu có.

Cảnh giác xung quanh không có ai, em nhanh nhẹn chạy cắm đầu đi kiếm cổng chính để ra ngoài. Phải mất tận 10phút để có thể tìm được.

Ở biệt thự Kaiser có một phép tắc, đó là vào ban ngày, tức là buổi trưa, tất cả người hầu lẫn quản gia đều không được phép rời khỏi khu người làm. Để một không gian yên ắng và tĩnh lặng cho người trong gia tộc có thể thư giãn thoải mái.

Mọi công việc sẽ tiếp tục vào buổi chiều.

Chính vì vậy mà em may mắn lẻn ra mà không bị một ai nhìn thấy.

Hoặc có thể kẻ nào đó lơ là cố tình.

Đôi chân trần chạy xối xả trên nền đá lạnh toát, Yoichi không nhớ rõ nơi đâu là đâu, em chỉ dựa vào người đi đường xung quanh để hi vọng họ có thể chỉ cho em lối về nhà của mình.

Em về đến nơi là khi trời đã nhuộm hẳn một tông đỏ, nằm lăn dài trên chiếc sofa không ngừng thở dốc, một ngày chạy ngoài trời kiếm đường khiến cả người mệt lả. Yoichi từ lúc nhỏ đã luôn nhảy cảm, yếu ớt, chưa kể phía dưới dù đã được bôi thuốc nhưng vẫn còn khá đau, đôi chân đất vì chạy lâu đã trở nên ửng đỏ.

sensei. (kaiisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ