Chương 13

907 123 17
                                    


_Này, cậu kéo tôi đi đâu đó?

Em sợ hãi giật tay lại, linh tính mách bảo nếu cứ để hắn kéo đi mãi sẽ có chuyện chẳng lành. Mà có bao giờ tốt đẹp khi đi chung với hắn đâu chứ.

Kaiser quay lại, nhanh tay túm lấy đầu Yoichi kéo sát lại gần mình, như thể cả hai chỉ còn cách nhau 4cm để chạm môi.

_Tôi khó chịu khi thầy thân thiết với tên đó và ông thầy kia.

Yoichi trợn mắt, hắn đang nhắc tới Nagi và Kurona đó hả? Việc em tiếp xúc với ai thì có liên quan gì, đừng tự tiện quá mức như vậy.

_Yoichi, đừng để tôi dùng bạo lực với thầy. Tôi không muốn điều đó và tôi biết thầy cũng vậy. Điều này có lợi cho cả đôi bên thôi.

Bao nhiêu lời nói mang ý định chửi mắng nhanh chóng bị sự đe doạ nuốt sạch, dù cho có tức giận đến cỡ nào, Yoichi cũng biết sâu trong thâm tâm mình rất sợ Kaiser.

Nhìn dáng vẻ rụt rè của người đối diện thấp hơn mình một cái đầu, hắn khẽ cười đểu.

_Hay là, hôm nay đang rảnh. Tôi với thầy đi hẹn hò đi, thầy không có quyền từ chối đâu.

......

Không có câu trả lời nhưng hắn biết em không thể từ chối, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yoichi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lướt thoáng qua như những đôi tình nhân.

Kéo đi đến nơi những cặp hẹn hò vẫn hay đi tới.

Em vẫn im lặng, mặc hắn đưa đi từ chỗ này đến chỗ khác, trong lòng không rặn nổi một chút niềm vui. Làm người bày ra ý định đi chơi cũng cảm thấy thật nhàn chán, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hắn rất thích dành thời gian bên cạnh Yoichi.

Và thế địa điểm cuối cùng của họ đến là công viên giải trí.

Vừa bước vào cổng, kí ức tuổi thơ ùa về tràn ngập qua đôi mắt của em. Khi công viên là nơi gắn liền với những bao kỉ niệm đẹp đẽ bên gia đình, bên người mình yêu thì đối với Yoichi nó là cơn ác mộng kinh hoàng.

Hình ảnh mẹ ôm lấy cơ thể không toàn vẹn của cha cứ thoáng ẩn thoáng hiện trong tâm trí, âm thanh hỗn tạp của người dân la hét vì rối loạn, khung cảnh tàn tạ xác người mọi nơi. Tay đang được Kaiser bao bọc lấy nắm chặt lại, chân cũng dừng hẳn, đầu cuối thấp xuống.

Nhận ra có gì khác thường từ phía sau, Kaiser quay người lại, thấy bàn tay em không ngừng run rẩy trong tay mình, vai lộ rõ sự sợ hãi trông rất tội nghiệp.

_Thầy Yoichi

_Làm ơn...đừng bước vào đó

Vào đó? Vào đâu? Công viên hử?

_Thầy làm sao vậy?

Nắm lấy hai bên vai của em, Yoichi gần như sợ hãi tuột độ, nước mắt tràn ra, miệng không ngừng lẩm bẩm "mẹ ơi, ba ơi".

Kaiser nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn không biết làm gì để cho Yoichi ngưng sợ sệt, từ nhỏ Kaiser đã luôn được dạy dỗ phải mạnh mẽ không được rơi lệ.

Và cuối cùng việc hắn nghĩ tới là ôm lấy Yoichi vào lòng, để cho em khóc thoải mái nhất có thể. Cảm giác ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể, em khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem hết góc áo của Kaiser nhưng hắn không quan tâm. Tay xoa dịu lên mái tóc nhằm chấn tĩnh người bên dưới.

sensei. (kaiisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ