năm năm quá dài để hai kẻ si tình nắm lấy được bàn tay nhau hay mở lòng trao cho nhau thêm một cơ hội.
nhưng quả thật họ đã chẳng làm như vậy.
...
trần mai việt lê bước chân trên con đường nhựa lồi lõm sau một ngày động tay động chân mệt lả, về nhà. khu hắn sống được tính là phức tạp. ở đây tập hợp đủ loại người từ công nhân viên chức đến phụ hồ, khuân vác, sinh viên rồi trộm cướp, nghiện ngập. nói chung là nhiều. người ta hay truyền miệng nhau rằng ở khu này ít khi thấy được cái gọi là tình làng nghĩa xóm. không sai. đời ai nấy sống mà. đối với người lăn lộn vào đời sớm như mai việt mà nói thì cũng không có gì bỡ ngỡ.
trời chờn vờn tối. ánh đèn pha ô tô vàng chói đập vào khiến mắt mai việt hơi nhíu lại. não bộ bắt đầu nhảy số. hắn nhanh chóng rút chìa khóa từ túi quần ra rồi mở cửa nhà mình, nhưng có vẻ không kịp.
"anh việt."
thanh âm từ đứa nhỏ đang vỡ giọng phát ra đằng sau lưng thoáng làm hắn lén lút thở dài. việt quay lại nhìn nó. nhìn lê hoàng nam. không biết trả lời làm sao chỉ đành đợi nó mở miệng tiếp tục cuộc trò chuyện.
"em cho anh cái này nè."
"..."
nam chủ động nắm lấy tay phải việt, đặt lên lòng bàn tay hắn chiếc hộp giấy có in hình khá đẹp mắt. một phần bánh nếp nướng. thứ mà trong mắt mai việt, chỉ có mấy đứa trẻ con mới thích. nó cười tươi rói, khoe với việt nó thi cuối kì được điểm tốt. một hồi, nó mới nhận ra có gì đó không phải. hoàng nam nhìn kĩ lại khuôn mặt mai việt rồi liền cau mày lại, hỏi:
"anh. anh bị sao đấy? mặt anh..."
hoàng nam bất giác đưa bàn tay nó lên, định sờ vào vết thương trên khuôn mặt mai việt. hắn vội kéo tay nam ra rồi lấp liếm.
"ừ thì... tại anh sơ ý. anh bị ngã."
vết thương vốn chưa lành hẳn. cũng vì ma sát từ ngón tay thô ráp của việt mà vỡ ra, chảy máu.
thằng bé vừa mới nhướng mày lên nghi hoặc. ít ra là còn chưa kịp khiển trách hắn câu nào thì mẹ của nó từ nhà bên cạnh đã vội bước sang. bà nắm lấy tay nam, trực tiếp kéo nó về nhà.
"nam! con quên mẹ đã dặn con cái gì rồi hả? đi về ngay cho mẹ."
lê hoàng nam không phản kháng cứ thế thuận theo mẹ trở về nhà. nó chỉ ngoái đầu lại nhìn hắn. trông dỗi lắm. không biết vì sao, mai việt lại bật cười khi nhìn xuống món quà trên tay từ người bạn nhỏ tuổi. rồi hắn đưa tay kia lên quệt đi vết máu trên gương mặt mình.
ngay sau đó, việt liền nghe thấy một tràng giọng không dễ lọt tai mấy từ căn nhà bên cạnh. mẹ của nam mắng nó rất lớn tiếng: "con đừng có lại gần cái thứ đâm thuê chém mướn như nó". thính giác của mai việt khá tốt. thậm chí hắn còn biết người ta đang cố tình nói thật lớn để hắn có thể nghe được. phải. như hắn. một kẻ đâm thuê chém mướn, đầu đường xó chợ cũng không ai dám tiếp xúc quá nhiều. vậy mà lê hoàng nam hết lần này đến lần khác vòi vĩnh hắn làm bạn. có trách cũng chỉ biết trách nó là đứa nhỏ quá tốt bụng, không biết sợ loại như hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
đợi chờ
Hayran Kurgutm/mt. lhn × tmv nhưng chỉ cần lê hoàng nam giữ tay hắn lại, trần mai việt chắc chắn sẽ chẳng thể rời đi. sản phẩm của trí tưởng tượng.