21.Đóng vai cô gái nhỏ đáng thương

1.2K 30 8
                                    

Cô yên tĩnh ngồi co ro trong chiếc xe cảnh sát, sau hàng loạt thông tin cô biết được vừa rồi cô bị bắt cóc vào là một tụ điểm băng nhóm tội phạm buôn lậu cờ bạc và kinh doanh mại dâm. Mà đội cảnh sát vừa lúc được phân phó nhiệm vụ triệt phá đường dây này. Đa số những cô gái ở đây là gái ngành nên khi nãy nam cảnh sát kia nhìn cô như vậy cũng chẳng có gì lạ. Cô âm thầm bảo hệ thống kiểm tra thông tin của nam nhân kia

_ Cố Minh Hoài
   29 tuổi
   Nghề nghiệp : Cảnh sát
   Nhan sắc 90
   Tri thức 95
   Tính cách : Cẩn trọng, trách     nhiệm, khó gần, lối sống tình cảm, ít biểu đạt cảm xúc ( Chức        năng mới mở do tăng cấp )
    Giá trị tinh dinch : 85₫ _

*Hệ thống yêu cầu kí chú hết sức dốc lòng vì nhiệm vụ, thu thập hảo cảm cũbg như tinh dịch của đối tượng công lược, vì đối tượng có liên quan lớn đến tình tiết phát triển của nhiệm vụ*

Cô trầm ngâm suy xét qua nhiệm vụ. Độ khó không thể nào coi thường. Giờ cô có quá nhiều cái đuôi rồi, nếu không cẩn thận thật sự chuốc lấy toàn phiền phức.

Trong lúc cô nghiêm túc suy xét cách công lược anh. Thì bản thân người nào đó không hề biết mình sắp bị gài bẫy, đang có cảm giác áy náy cùng lo lắng cho cô gái nhỏ kia. Anh sợ một chút biểu cảm cùng suy nghĩ kia của mình sẽ làm tổn thương con gái nhà người ta. Thật ra từ trước tới giờ anh vẫn luôn rất ổn trọng và chuyên nghiệp, nhưng trong những trường hợp như vậy anh thường không quản lí được biểu cảm của mình, anh ghét nhất những thằng đàn ông không quản lí được nửa thân duới của mình, và cũng khinh thường những người phụ nữ kia. Vì ba anh vì lăn loạn với người phụ nữ bên ngoài mà làm cho nhà tan cửa nát, khiến anh và mẹ sống trong khổ cực suốt ngần ấy năm.

Vì sự áy náy đó anh không khỏi để ý cô gái nhỏ kia một chút. Từ lúc lên xe đến giờ cô chỉ im lặng co ro một góc, anh nghĩ cô bị sợ hãi cũng như ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Nên khi lấy lời khai anh cũng có chút ứng xử nhẹ nhàng hơn thường ngày.Cô gái nhỏ kia được đồng nghiệp anh cho mượn một chiếc áo sơ mi  cùng quần đơn giản, ánh mắt cô to tròn đẹp một cách lạ lùng, nhưng ánh lên sợ sợ sệt lo lắng khiến người ta thương xót, đồng nghiệp của anh không khỏi lo lắng cho cô nhiều hơn một chút. Sau khi lấy lời khai hết thảy, mọi người dự định gọi cho người nhà của cô, nhưng cô một mực từ chối, dù khuyên ngắn đến đâu cô cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy, cả người cô rung bần bật vì lạnh cùng khó xử.

Nghĩ thôi cũng biết anh hai cô mà biết chuyện này không quậy tung lên cô sẽ đi đầu dưới đất, nhiệm vụ cũng khỏi cần nghĩ đến nữa đi, đời cô coi như bỏ rồi. Cô nhất quyết không thể đồng ý.

Cô ra sức dùng lời lẻ từ chối, đến mức độ mắt hạnh đã đỏ lên sắp ngập nước. Mọi người đều không nghĩ ra phải xử lý làm sao, anh cũng biết cô gái nhỏ này múôn giấu người thân, nhưng chuyện lớn như vậy họ không làm được, lỡ như cô bé nghĩ quẩn hay có mệnh hệ gì sau vụ này thì họ gánh không xuể. Đột nhiên anh đi tới, cầm trên tay áo khoác của mình đưa cho cô

- Nếu cô bé đã không muốn thì cứ vậy đi! Cho người đưa cô bé về đi!

- Anh Hoài... như vậy sao được...

Câu dẫn anh giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ