Chương 2

368 71 13
                                    

Không biết bằng cách thần kì nào, cô giáo Seol sau hai hôm chọc ghẹo Bae Jinsol sang ngày thứ ba đã không chọc nữa. Jinsol thắc mắc nhưng không hỏi, quyết định tập trung học đến cuối giờ, học xong rồi tính mấy chuyện kia sau.

Seol Sena phát hiện bạn nhỏ để ý đến mình, vui như mở cờ trong bụng. Hai ngày nay cô chọc mãi mà bạn nhỏ Jinsol không có phản ứng bực bội nào làm cô khó chịu. Có đứa nhỏ nào kỳ lạ như Bae Jinsol không, người ta ghẹo mà không thèm cọc một cái hay quay lên méc thầy cô, chỉ đơn giản ngồi im làm lơ. Nhưng bây giờ thì rõ rồi, Sena biết Jinsol có để ý, vậy cũng hay, tới cuối giờ phải dụ con bé khai ra địa chỉ nhà để đến dạy kèm, nhưng mục đích thật sự chỉ là muốn chọc cho đứa nhỏ này phát cáu.

Kết thúc một ngày học mệt mỏi, Jinsol thở hắt ra một hơi, vươn vai hai ba cái, đứng dậy dọn dẹp đồ rồi xách cặp mang về. Jinsol líu lo bước đi, cứ thấy quên quên cái gì trong lớp nhưng mặc kệ, hôm nay Jinsol học bài ổn lắm. Sắp kiểm tra 1 tiết rồi mà học vô như vậy làm Jinsol mừng thầm, kiểu này thế nào kiểm tra sắp tới cậu chắc chắn ẵm được mấy con 10.

Về tới nhà, Jinsol định mở cổng thì giật mình có bàn tay lớn hơn đã chặn trước. Jinsol hoảng hồn, ngước lên bắt gặp cái nhíu mày của cô Seol. Bây giờ, Jinsol nhớ mình quên cái gì trên lớp: nói chuyện rõ ràng với cô Seol!

Mà khoan đã, vậy là nãy giờ cô đi theo sau lưng Jinsol mà cậu không biết. Jinsol tự trách bản thân vô ý, có người theo sau mà không cảnh giác, cũng may là cô giáo thực tập, nếu là ai đó xấu tính chắc cậu xong đời. Jinsol dặn lòng sau này phải để ý xung quanh mỗi khi ra đường, nhà gần đi bộ tới trường cũng tiện lợi nhưng không ai biết trên đường có thể xảy ra chuyện gì, đề phòng vẫn hơn.

Seol Sena thấy Bae Jinsol tay vẫn nắm cánh cửa nhưng không có ý định vào nhà, mặt mày thì nhăn nhúm như đang suy nghĩ gì đó căng thẳng. Sena nghĩ có lẽ cô chọc được đứa nhỏ rồi, cười tủm tỉm:

- Trò Jinsol không muốn mời cô vào nhà sao?

Jinsol liếc nhìn cô gái lớn hơn, hừ nhẹ, hù cậu vui lắm sao, còn theo cậu đi tới nhà, biết ngay không có gì tốt đẹp khi nguyên ngày hôm nay cô không chọc cậu.

- Cô vào nhà đi ạ, ở nhà chỉ có mẹ thôi, ba em đi công tác rồi.

Jinsol mở cánh cổng cho cô giáo vào trước, bản thân ở đằng sau đóng cổng nhà cẩn thận rồi mới bước vào. Trước nhà Jinsol có khoảng sân khá rộng, muốn bước tới cửa nhà phải đi mấy chục bước. Seol Sena đứng giữa sân đánh giá căn nhà. Nhà Jinsol có 2 tầng, sân trước rộng, bên hông còn có cái hồ ba bể làm cảnh và một cái chòi hóng mát theo kiểu nhà truyền thống hàn quốc. Theo như cô đánh giá, chắc hẳn nhà Jinsol bằng cỡ gia đình có thu nhập tầm trung ở thủ đô, nếu xét ở đây chính là nhà giàu có của ăn của để, với cái vẻ ngoài này, không thể nói gia đình Jinsol không có điều kiện.

Mẹ Bae thấy con gái hôm nay đi học về trễ hơn mọi hôm, liền lo lắng mở cửa. Bà vừa mở cửa liền thấy con gái lành lặn đang đi vào nhà, trong sân nhà còn có cô gái nào đó đang đứng vẫy tay, hối Jinsol đi nhanh lên. Mẹ Bae quan sát thấy con gái mình hình như không được vui, mặt cười sượng, còn thấy con gái mở miệng nói gì với cô gái kia mà bà nghe không rõ.

BaeSull | Tình mẹ duyên conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ