Chương 10

142 44 9
                                    

Hơn một tháng đã trôi qua và Bae Jinsol chưa được thấy Seol Yoona bé nhỏ thêm lần nào nữa. Một phần do việc học của cậu, một phần mỗi lần em về đều không báo trước. Dù em cứ đi đi về về giữa hai nơi như vậy nhưng hai người vẫn chưa có một lần nào gặp nhau.


Bae Jinsol lo lắm, cứ đứng ngồi không yên. Mỗi lần gọi điện thoại tìm cô Seol thì ngay lúc cô bận không nghe điện thoại được, không thì là do quá muộn em bé Yoona đã đi ngủ. Mấy đêm ròng rã Bae Jinsol ngủ không ngon giấc, trong người cậu cứ bứt rứt khó chịu thế nào, có lẽ là do đây là lần đầu tiên không thấy nhau lâu như thế. Cậu cứ tự nhủ chắc vì mấy hôm nay việc học trên trường trục trặc quá nên cậu mới có cảm giác bồn chồn như thế.


Không có gì bất ngờ hơn, Seol Yoona cũng có tâm trạng y hệt như Bae Jinsol. Em ngày nào cũng ngồi thừ người trên băng ghế đá trên sân trường trong lúc đợi mẹ hoặc dượng tới đón về. Từ ngày về nhà mới, mẹ với dượng ai cũng bận hết. Bà nội mới thì lại hời hợt với em, em cảm thấy bà không thương em nhiều như bà ngoại. Mà cũng đúng thôi vì Seol Yoona đâu phải cháu ruột của bà. Nghĩ tới đây, em bé Seol Yoona thật sự nhớ cái cảm giác được Bae Jinsol đưa rước mỗi ngày như lúc trước.


Mặt Trời dần ngả về tây, nắng hoàng hôn đỏ lịm rơi xuống gương mặt trẻ con non nớt của Seol Yoona, em chẳng buồn che mắt. Yoona cứ ngồi ở đó đến khi tia nắng cuối cùng của mặt trời gần như biến mất, và cho đến khi có gì đó quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của em.


Một cái mái đầu màu xám khói!

Bae Jinsol hôm nay không biết bị cái gì, tự dưng lại cúp tiết chạy thẳng đến vùng ngoại ô thủ đô phía bắc nơi Seol Yoona đang ở. Tốn gần một giờ mới tới nơi, cũng may là bé Yoona vẫn còn ở đó. Nếu không với tình hình hiện tại Bae Jinsol không biết địa chỉ nhà người ta ở đâu mà tìm em.


Yoona thấy dì liền đơ người. Yoona thấy vui khó tả, em biết Jinsol lúc nào cũng sẽ xuất hiện ngay những lúc mà em cần mà.

       - Yoona ơi!


Bae Jinsol thấy Seol Yoona liền chạy đến ôm chầm lấy em. Bae Jinsol nhấc bổng Seol Yoona lên, không thể ngăn bản thân "nựng" má em, thậm chí cậu còn hôn vào chỗ vừa nhéo thêm mấy cái. Seol Yoona bật cười ôm chầm lấy bờ vai rộng của Bae Jinsol:

       - Bé nhớ dì quá.


Bae Jinsol nghe em nói càng siết chặt vòng tay hơn. Dù Yoona bây giờ cũng lớn rồi, nhưng cậu vẫn muốn bế em như hồi còn tí xíu. Bae Jinsol cứ ôm Seol Yoona như vậy đi qua hết mấy con phố.


Sắp đến khu ngã rẽ, Bae Jinsol chợt nhớ ra lúc nãy đi đón em chưa thông báo cho cô Seol biết.


Bằng tất cả sự sợ hãi trong cơ thể, Bae Jinsol đặt Yoona xuống đất, lật đật móc trong túi quần chiếc điện thoại. Hai tay Bae Jinsol run run tra danh bạ số cô Seol. Dẫu biết việc đi đón em như thế này không có gì đáng sợ, nhưng Bae Jinsol biết khi lo lắng quá nhiều cô Seol có thể gần như phát điên. Cậu đã trải nghiệm chuyện này vài lần rồi nên rất lo lắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BaeSull | Tình mẹ duyên conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ