Sau gần một năm hẹn hò, cô Seol và thầy Park quyết định đi đến bước cuối cùng của cuộc tình hạnh phúc là kết hôn.
Một tháng trước đám cưới, cả nhà cô Seol tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Nào là dọn dẹp nhà cửa, in thiệp mời, thử áo cưới. Mặc dù đã có một mối tình, còn đã có con rồi, nhưng đây là lần đầu Seol Sena chính thức lấy chồng nên có chút hồi hộp với háo hức.
- Cái tủ để ở đây được hả cô?
Jinsol đang loay hoay trang trí lại căn phòng cưới giúp cô giáo cũ, cái tủ nhìn nhỏ mà nặng muốn chết, đẩy nãy giờ mà vẫn chưa vào đúng vị trí. Đẩy xong, Jinsol hỏi Sena một lần nữa liệu để như vầy có ổn hay chưa, mà sao quay lại liền thấy cô ngồi im ru, mắt nhìn vào điểm nào đó ở dưới đất rồi tự cười mãn nguyện một mình.
Đầu Jinsol đầy dấu chấm hỏi, không lẽ ai yêu vào cũng như vậy sao, sắp cưới rồi cũng còn ngồi tự cười như vậy sao? Bản thân Jinsol trước giờ ngoài việc học thì chỉ có quanh quẩn đi chơi với bạn bè và Yoona, không có chỗ cho tình yêu vì không đủ thời gian. Nửa năm trước có tỏ tình người ta mà xảy ra chuyện gì đâu không nên Jinsol cũng nhạy cảm với chuyện yêu đương hơn trước.
Yoona biết mẹ với chú Junghoon sắp kết hôn nên vui lắm. Ngày nào em cũng hỏi mẹ còn mấy ngày nữa thì đến ngày cưới. Đợt này mẹ kết hôn, Yoona được sắm rất nhiều đồ mới, Yoona rất thích cái đầm trắng như công chúa mà hôm trước mẹ dẫn em đi lựa, cứ trông ngóng đến ngày để được mặc cái đầm đó mãi thôi.
Seol Sena cũng hiểu ý con muốn gì, nên lần nào con hỏi cũng nhẹ nhàng trả lời con với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Ngày cưới cuối cùng cũng đến, Seol Sena trong chiếc váy cưới được cậu ruột nắm tay dẫn lên lễ đường đến trước mặt Park Junghoon. Hai người họ sau đó hoàn thành lễ cưới dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, và dưới sự chúc phúc của mọi người, hai người trao nhẫn cùng nụ hôn cho nhau. Lễ cưới kết thúc một cách tốt đẹp.
Bà ngoại Yoona ôm cháu gái trong lòng nhìn con gái đã yên bề gia thất mà rưng rưng nước mắt. Ước nguyện của bà đã hoàn thành, bây giờ bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc, gia đình thông gia cũng rất đàng hoàng cộng thêm cháu gái bà cũng rất ngoan nên hai bên có sống chung cũng sẽ không đến nỗi nào. Chỉ có điều luôn khiến bà trăn trở, con gái lấy chồng rồi, sẽ dắt theo cả cháu gái nữa, vậy nên bà sẽ phải quay lại cuộc sống cô đơn lủi thủi một mình như những ngày con gái đi học xa. Có chút buồn nhưng rồi bà thấy bản thân bà cũng lớn tuổi rồi, lại bị tật nguyền, sợ con cháu sẽ phải cực nhọc vì mình, nên qua làm dâu nhà thông gia vẫn là quyết định đúng đắn.
Jinsol ngồi kế để trông Yoona phụ bác Kim cũng để ý tâm trạng của bác. Jinsol nhẹ nhàng đỡ lấy Yoona từ lòng bác Kim sang đặt em ngồi trên đùi mình, nhích lại gần bà ngoại Yoona mà hỏi:
- Bác ơi, bác có sao không? Con thấy bác có vẻ không được vui lắm.
- Bệnh tuổi già thôi Jinsol.
BẠN ĐANG ĐỌC
BaeSull | Tình mẹ duyên con
FanfictionBae Jinsol cay đắng chăm em bé cho crush của mình. cre ảnh bìa:_iris_sy