Chương 5

322 73 5
                                    

Vài năm trôi qua, Yoona nay đã là học sinh mẫu giáo, Jinsol thi đậu vào trường cấp ba hàng top của thủ đô. Cậu vẫn giữ thói quen mỗi bữa trưa hay chiều sẽ ghé qua nhà hàng xóm xem em ăn mặc dù em từ lâu đã có thể tự ăn được rồi.

- Dì Jinsol à, con tự ăn được mà. Sao dì cứ giành đút con hoài vậy.

Yoona xụ mặt cằn nhằn Jinsol khi cậu lần nữa lấy bát cơm của em chuẩn bị đút em ăn như hồi trước. Jinsol thấy em như vậy cũng chỉ biết cười, chắc thói quen chăm em bé đã ăn sâu vào máu của cô rồi.

- Xin lỗi Yoona nhé, Jinsol quên mất.

Dù cô Seol đã nhắc nhở Jinsol nhiều lần nên xưng dì với em nhưng Jinsol thật sự không quen, chỉ cách em 12 tuổi mà bảo em gọi mình bằng dì có hơi kì. Jinsol đã nêu thắc mắc này với cô Seol rồi và thứ cậu nhận lại được là cái liếc xéo kèm câu nói: "Em cũng biết cách 12 tuổi mà kêu dì là kì hả? Vậy sao chị cách em 11 tuổi không gọi là "chị" mà còn kêu là cô? Chị đâu còn dạy em nữa đâu Jinsol."

Jinsol nghe xong chỉ biết nghệt mặt, gãi gãi đầu rồi lấy cớ em bé cần người chơi cùng mà bỏ lửng câu hỏi của cô giáo cũ.

Jinsol thấy việc bé Yoona kêu cậu là dì cũng không có gì to tát. Nhưng dạo này việc học làm cậu không còn nhiều thời gian sang chơi với em nhiều như trước. Năm sau Jinsol thi đại học nên năm nay cậu phải nỗ lực rất nhiều để thực hiện ước mơ sư phạm.

Về phần Yoona, bé biết dì Jinsol dạo này bận học nên không sang quấy dì như lúc bé tí nữa. Với lại bé cũng đã đi học mẫu giáo, ở trường bé làm quen được rất nhiều bạn mới. Bạn mới nào cũng dễ thương, cũng đối xử tốt với em, nhưng em vẫn thấy có gì thiếu thiếu.

Mỗi buổi chiều học xong, mấy bạn sẽ được ba mẹ đưa về, có khi là ba có khi là mẹ, nhiều lúc cả ba và mẹ đến để đón bạn về, chỉ có Yoona không giống mấy bạn. Yoona tự dưng thấy lòng buồn hiu, em không trách mẹ khi mẹ không đưa đón em. Em biết mẹ rất thương em nhưng mẹ còn phải chăm lo cho hơn mấy chục người con khác ở trường. Vì công việc nhà giáo của mẹ bận bịu nên chỉ có bà ngoại đưa đón em, từ khi em nhận biết được chuyện này em cũng đỡ buồn hơn trước.

Jinsol phát hiện dạo này em bé hơi buồn. Cậu đã cố gắng chọc em vui nhưng tình trạng này ngày càng thường xuyên. Jinsol thấy chuyện gì cũng nên giải quyết từ gốc rễ, quyết định hỏi thẳng em:

- Yoona có gì buồn sao?

- Con không có.

Yoona phủ nhận nhưng gương mặt em ủ dột, hai tay ôm con gấu bông mà Jinsol tặng, còn nhìn nó một cách buồn hiu. Có lẽ việc này khó xử lí lắm nên em mới buồn mãi.

- Yoona cứ nói đi, có gì khó dì sẽ giải quyết cho.

- Dì nói thật hả? - Yoona vui mừng hớn hở ra mặt. Nhưng rồi chợt nhớ lại từ lúc sinh ra không gặp được ba, mẹ thì lại bận bịu, em rũ mắt - Nhưng chắc không được đâu dì ơi...

- Không có gì đâu, em bé ngoan thì phải thành thật, Yoona cứ nói đi.

Yoona chớp mắt nhìn Jinsol, Yoona chính là tin Jinsol sẽ giải quyết được vấn đề này. Em kể hết cho cậu nghe với vẻ mặt buồn hiu, kể xong còn hơi mếu máo. Jinsol rưng rưng mắt nhìn em, đem em ngồi vào lòng mình. Jinsol ôm em thật chặt, xoa xoa lưng em để em thấy dễ chịu hơn. Yoona được Jinsol dỗ, tủi thân tích tụ nhiều ngày từ trong lòng trào ra, em được nước khóc nức nở. Jinsol 17 tuổi cảm nhận được nỗi đau của em bé trong lòng, tâm cậu như bị ai cầm lấy vặn đi vặn lại. Jinsol muốn làm gì đó để em bé thấy ổn hơn, cậu suy nghĩ rồi đề nghị:

BaeSull | Tình mẹ duyên conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ