Chương 3

357 76 9
                                    

Hôm sau Jinsol vẫn như mọi hôm đợi cô giáo, nhưng thứ Jinsol nhận được lại là lời thông báo cô Seol đã kết thúc kỳ thực tập và trở về thủ đô sớm để tránh cơn bão sắp tới. Jinsol chỉ biết buồn bã chấp nhận sự ra đi không một lời từ biệt của cô giáo.

Cứ thế kỳ nghỉ đông của Jinsol lại bắt đầu, rồi lặng lẽ đi qua trong vô thức. Bình thường cứ tới mùa đông, Jinsol hay ra ngoài chơi, Jinsol không thích mưa nhưng thích tuyết. Vậy mà cả mùa đông năm nay, Jinsol chỉ ru rú trong nhà, không ra ngoài nửa bước. Kim Minji dù có ở ngoài cổng gào thét rù đi chơi trượt tuyết như nào Jinsol vẫn mặc kệ, Jinsol còn buồn lắm, không có hứng thú.

Mùa xuân tới, tuyết cũng tan, mấy cây anh đào trồng dọc khắp đoạn đường huyết mạch của khu phố nở rộ, tạo ra khung cảnh lãng mạn vô cùng. Jinsol đứng ngắm hoa anh đào rồi thở dài ra một hơi, cảnh thì đẹp mà lòng người thì nào có vui. Ngày mai Jinsol sẽ học ở trường mới, chính thức thành học sinh cấp 2 rồi, cậu sẽ phải rời xa ngôi trường cấp 1, rời xa kỉ niệm với cô giáo thực tập Seol Sena. Có chút buồn, có chút tiếc nuối, nhưng ai rồi cũng phải sống tiếp, không thể quên thì nên học cách vượt qua.

Jinsol cứ ngỡ là vào trường mới thì sẽ thôi nhớ nhung về người con gái có gương mặt lạnh lùng, nhưng khi nở nụ cười lại như ánh nắng mùa xuân soi sáng vùng đất mùa đông lạnh lẽo khô cằn. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, cậu lúc nào cũng nhớ đến cô, bất kể cậu làm gì cậu đều nhớ. Đến ngay cả trong giấc mơ, cậu còn mơ thấy lúc cậu với cô chen lấn ngồi học cùng nhau trên chiếc bàn học màu gỗ sáng của cậu.

Than ôi, Jinsol bây giờ cứ như người mất hồn.

Kim Minji sang trường mới vẫn ngồi kế bạn, hay tò mò làm sao từ khi kết thúc năm học lớp 6, Jinsol cứ hành động lạ lùng. Hay nói đúng hơn là kể từ lúc đoàn thực tập rời đi, Jinsol như trở thành con người khác. Học thì không học, cứ ngẩn người rồi thở dài, rủ đi chơi cũng không thèm đi. Thay đổi đến mức độ Bae Jinsol không thèm chấp nhận lời mời bao ăn của Kim Minji, dù trước đó cậu đã mặt nặng mày nhẹ trách cô vì sao đi ăn không rủ.

Kim Minji không biết chuyện Jinsol học kèm với cô Seol trong học kì 2 năm trước, nên cũng không biết lý do cậu buồn như vậy. Cô tò mò khi thấy Jinsol hay nhìn chằm chằm vào thứ gì đấy trông giống như cuốn sổ. Kim Minji quyết định nhìn trộm vào cuốn sổ tay đấy, cuốn sổ chằng chịt công thức mà Minji không rõ, nhưng nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ khiến cho người ta nhìn mãi không thôi. Thảo nào gần một tháng nay Jinsol chỉ lo ngắm nó mà không thèm tiếp thu kiến thức mới. Kim Minji giật mình khi liếc nhìn thấy dòng chữ "Thân tặng Jinsol, chị của em - Seol Sena." ở cuối trang giấy.

Cô giật phăng cuốn sổ trên bàn, hai tay nắm chặt cuốn sổ như cầm một thứ lạ, rồi đưa mắt đánh giá lên xuống. Hành động của Minji làm Jinsol cuống quýt đứng dậy, định lấy lại cuốn sổ, nhưng Minji đã nhanh tay hơn, đem nó giấu ra sau lưng. Và bằng cái giọng điệu sặc mùi drama quen thuộc, cô đã ép buộc thành công, bắt Jinsol kể hết chuyện từng học kèm với cô Seol, rồi cả chuyện quyển sổ tay. Kim Minji nhướng mày nhìn bạn mình, chuyện lớn như vậy mà giấu cô, hoá ra phần quà đặc biệt của cô Seol hôm ấy ngoài cái hôn vào má còn có cuốn sổ tay công thức giúp vượt qua cấp 2. Minji bĩu môi:

BaeSull | Tình mẹ duyên conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ