Chương 6

330 70 2
                                    

Một tuần sau khi Yoona bị bạn đẩy ngã, hai cha con kia không xuất hiện ở trường mẫu giáo nữa. Jinsol cũng yên tâm phần nào, chỉ sợ Yoona biết chuyện kia rồi lại đau lòng.

Hôm nay mẹ Yoona phải đi công tác nên ở nhà chỉ còn hai bà cháu, Bae Jinsol vẫn như thường lệ đến đón em nhỏ về nhà. Sau khi dẫn Seol Yoona về, cả hai liền phát hiện bà ngoại ngất xỉu trong nhà bếp.

Jinsol cuống cuồng chạy sang nhà tìm mẹ, tay lia lịa nhấn điện thoại gọi cấp cứu. Yoona thấy bà ngoại ngất xỉu thì hoang mang, chỉ biết quỳ gối kế bên bà, nắm lấy vai bà lay lay, gọi mãi mà bà không tỉnh liền quýnh quáng khóc nức nở.

Jinsol sau khi gọi mẹ và cấp cứu liền cùng mẹ chạy qua nhà kế bên để xem tình hình. Hai mẹ con đỡ bà Kim nằm lên cái sofa trong phòng khách. May mắn sao ba Jinsol kịp thời về đến nhà dìu bà lên xe đưa đến bệnh viện.

Sau khi bà Kim được đưa vào khoa cấp cứu, cả nhà vẫn chưa hết căng thẳng, Yoona ngồi trong lòng Jinsol cứ khóc, Jinsol dỗ mãi cũng chẳng nín, bất lực quá Jinsol chỉ có thể quát em:

- Yoona còn khóc nữa là dì sẽ bỏ về đấy nhé.

Yoona nghe mắng cũng ngước nhìn Jinsol, khóc to hơn, nói trong cơn nấc nghẹn ngào.

- Bà ngoại sắp bỏ con rồi mà dì Jinsol cũng bỏ con sao?

Nói rồi, Yoona nhảy khỏi đùi Jinsol, đi đến cái ghế khác cách Jinsol hai ba ghế rồi ngồi lên đó. Mẹ Bae thấy Yoona bỏ đi còn liếc Jinsol một cái: "Con đó, sao còn làm chuyện tệ hơn vậy. Để mẹ dỗ em, con ngồi đó suy nghĩ đi."

Jinsol cười khổ, cậu cũng lo lắng cho bác Kim, cũng biết Yoona thương bà nên khóc. Nhưng bây giờ ai cũng căng thẳng, em khóc cũng không làm mọi chuyện khá hơn mà còn làm tinh thần mọi người thêm phần nặng nề. Jinsol hết cách mới quát em, cậu thật sự không biết làm sao.

Sau vài tiếng trong phòng cấp cứu, bác sĩ vừa bước ra thì cả nhà đã vây lấy hỏi tới tấp. Bác sĩ thở một hơi dài:

- Chúng tôi đã cố hết sức...

Ba Jinsol vừa nghe tới đây đã nắm cổ áo bác sĩ, cũng may Jinsol và mẹ ngăn lại kịp thời. Bác sĩ đang nói bị nắm cổ áo cũng bất ngờ, nhưng cũng đã gặp nhiều trường hợp như này nên đã quen. Bác sĩ nhẹ nhàng gỡ tay ba Bae khỏi cổ áo, mở miệng nói với vẻ mặt áy náy:

- Chúng tôi đã cố hết sức, mặc dù bác gái đã qua cơn nguy kịch nhưng do phát hiện hơi trễ nên bác gái đã bị liệt nửa người. Gia đình đừng lo lắng quá. Bệnh viện hiện hiện tại đã có phác đồ điều trị cho người bị liệt nửa người, có thể sẽ tốn khá nhiều tiền và thời gian. Khi nào bác gái tỉnh lại, chúng tôi sẽ làm xét nghiệm lần nữa để xem tỉ lệ hồi phục.

Yoona không hiểu gì nhưng em nhìn nét mặt của ba người lớn cũng hiểu bà ngoại của em không ổn rồi. Một lần nữa, tiếng khóc nức nở của em bé năm tuổi Seol Yoona được bộc phát, hành lang cấp cứu vắng lặng chỉ vang lên tiếng trẻ con khóc. Jinsol thấy em khóc lật đật cúi xuống ôm em vào lòng dỗ dành.

Mẹ Bae gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi điện thoại thông báo với cô Seol. Cô Seol nghe xong tức tốc bỏ công việc dang dở trở về. Mẹ Bae gọi điện thoại xong cũng quay sang dặn Jinsol đưa Yoona về nhà, ở đây có bà với ba cậu lo rồi, con nít ở đây lâu quá không tốt. Jinsol gật đầu rồi ẵm em về nhà.

BaeSull | Tình mẹ duyên conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ