Thanh Bảo lặng lẽ ngắm dòng xe qua lại, lòng em bồi hồi nhớ những chuyến xe mà Thế Anh và em đi vi vu khắp mọi nẻo đường Sài Gòn. Hắn đưa em đi diễn, đi ăn, đi mua sắm hay chỉ thuần tuý là đưa em đi dạo phố ngắm đèn đường. Giờ đây, em cũng đi dạo nhưng lại đi dạo một mình, nhìn từng dòng xe chạy vụt qua mình như thể những chiếc xe ấy vô tình bỏ em cô độc trên con đường này. Lại một chiếc xe vụt qua mặt em, "Chà, chiếc xe đó cùng hãng với xe Bùi Thế Anh nhỉ" em thầm nghĩ. Kí ức tựa như cuốn phim hỏng dần quay lại từ đầu.
.....
"Bảo, đi vào phía bên trong kẻo xe đụng bây giờ. Nắm tay anh vô chứ một hồi đi lạc là em không có tìm được bạn đâu." Thế Anh vừa lùa em đi vào phía trong lề vừa cằn nhằn. Quả là ông chú U40 có khác."Thế Anh làm như em còn bé lắm vậy, người ta được 30 tuổi rồi nghen" mỏ hỗn xì tin là thế nhưng Thanh Bảo vẫn ngoan ngoãn đi vào phía trong hắn.
Hắn chỉ cười trừ mà xoè bàn tay trước mặt em "Bạn bé có 300 tuổi thì cũng là em bé của Thế Anh thôi. Ngoan nào, bạn bé lại nắm tay bạn lớn nhé"
......
Em đi siêu thị cùng hắn. Với cái tính ham mê mấy thứ đáng yêu của mình, Thanh Bảo chỉ muốn tung tăng chạy ngay đến quầy bán gấu bông nhỏ mà thôi. Vậy mà anh người yêu của em cứ nắm chặt tay em mà lượn lờ qua từng quầy hàng một."Thế Anh ơi, bộ Thế Anh sợ đi lạc hay sao mà lúc nào ra ngoài bạn cũng nắm tay tao vậy. " sau khi lượn 7749 vòng trong khu đồ gia dụng thì Thanh Bảo cũng chán hết chịu nổi rồi. *Chóc* - Thế Anh bỗng quay qua hun cái má sữa kia một cái.
"Ơ kìaaaa, tao đang hỏi mà sao bạn lại hôn hít vậy" má sữa của Thanh Bảo ửng hồng lên sau cái hun bất ngờ. Trái ngược với vẻ ngại ngùng của Bảo, Thế Anh vô cùng thản nhiên mà trả lời em "Này là phạt bạn bé nhá, ai dạy mà cứ xưng tao với người yêu vậy. Anh lớn hơn Bảo tận 6 tuổi đó, mai mốt mà còn xưng tao nữa là anh phạt Bảo giống vậy nha". Đã hun lén người ta mà còn lý sự nữa.
Thanh Bảo đỏ mặt nhưng mỏ hỗn vẫn ngông nghênh đáp lại người yêu mình "Thói quen cũ thôi mà, chưa có bỏ được". Trời ạ, gương mặt hắn giờ đây hiện lên 3 phần bất lực 7 phần như ba 3, em người yêu của hắn nói vậy rồi thì hắn còn cãi gì được nữa. Thế Anh với tay xoa mái tóc xù xù trắng trắng của em mà nhẹ giọng đáp "Vậy thì anh cũng nắm tay Bảo thành thói quen mất rồi". Bảo có biết không, hắn nắm tay em vì sợ một ngày nào đó em chạy mất, bỏ hắn lại chơi vơi giữa cuộc đời. Bởi thế, lúc nào Thế Anh cũng nắm chặt tay Thanh Bảo, hắn sẽ dẫn em đi đến cùng trời cuối đất.
....
Bảo với tay như thể muốn nắm tay ai trong vô thức nhưng rồi em chợt nhận ra rằng bản thân đang cô đơn nơi đất khách quê người. Phải, Thanh Bảo đang một mình ở Đức. Với cái lạnh của trời Âu, em cảm thấy nhớ cái nắng của Sài Gòn da diết, hơn hết em nhớ nụ cười toả nắng của Thế Anh nữa. Khe khẽ thở dài, Bảo tiếp tục bước lang thang về phía trước. Con phố cũng đã lên đèn.
.....
Trước kia, Thế Anh không có thói quen để đèn ngủ thế nhưng từ lúc em người yêu của hắn dọn qua ở chung thì đêm nào phòng ngủ nhà hắn cũng có ánh đèn vàng dịu nhẹ. Trời tối nay mưa lớn, dù cách một lớp của sổ nhưng Thanh Bảo vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi rả ríc. "Bảo à, tắt điện thoại ngủ thôi mai còn ghé phòng thu sớm" hắn khẽ cau mày khi thấy em cứ mải lướt Tiktok mà chả thèm để ý đến kim ngắn đồng hồ đã điểm đến số 12. "Một xíu nữa thôi, điện thoại em sắp hết pin rồi" em làm nũng với hắn, cơ mả đúng thật điện thoại em cũng chỉ còn 2% thôi. "Thế Anh ơi, bạn ra ngoài phòng khách lấy giúp Bảo cục sạc điện thoại với, nãy Bảo quên cầm vào rồi" con mèo lười Thanh Bảo đã nằm ườn trên giường rồi thì đừng hòng bắt em đứng lên làm bất kì việc gì khác. Hắn cười cười mà xoa đầu em nhỏ nhà hắn "Anh lấy vào rồi Bảo phải cắm sạc mà đi ngủ nghe không". Thế Anh lồm cồm bò dậy đi xuống lầu để lấy dây sạc cho em người yêu.Một tia sét bất ngờ đánh xuống, đèn trong nhà cũng vụt tắt. Thanh Bảo giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại, em mò mẫm trong bóng tối để tìm lại, em thầm nghĩ "Cũng may là còn ánh sáng của điện thoại, mình sẽ đợi được Thế Anh về thôi". Thế nhưng trong cái rủi thì lại thường có cái xui, khi em tìm thấy chiếc điện thoại thì nó cũng hết pin mà sụp nguồn. Một mình em chơi vơi trong căn phòng tối, tiếng mưa ngoài trời lộp độp như thể giọt mưa rơi thẳng vào lòng em vậy. Thanh Bảo bắt đầu cảm thấy sợ, em thấy được sự cô đơn đang lấn chiếm lấy tâm hồn mình. Giọt mưa nay hoá thành giọt nước mắt đọng lại trên bờ mi em, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ trút ào xuống như cơn bão ngoài kia vậy. Thanh Bảo bỗng thấy tủi thân, em khụt khịt mũi, nước mắt trực trào.
Cục bông Thanh Bảo bỗng rơi vào một nơi ấm áp, hoá ra Thế Anh đã trở lại. "Nào anh mới đi có xíu mà bạn báo nhỏ đã trở thành báo hoa rồi, mặt mũi tèm lem rồi nè. Để anh lau cho em bé nha". Em lập tức quàng tay qua cổ hắn, vùi đầu vào hõm vai mà thủ thỉ "Em ghét tiếng mưa lắm, em còn sợ cả bóng tối nữa, lúc nãy em cảm thấy như Thế Anh bỏ em ở lại mà đi mất". Bảo nhẹ giọng nhưng hắn vẫn nhận ra được cảm giác tủi thân trong giọng nói của em.
Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, tay hắn ôm gọn em vào lòng mà vỗ về em "Anh hứa sẽ không bao giờ để em cô độc một mình. Anh trao cho em lời hứa này, Thanh Bảo giúp Thế Anh giữ kĩ lời hứa nhé. Giờ thì anh ôm em đi ngủ nha, em vừa khóc mà còn thức khuya như này nữa thì mai đau đầu mất".
Trằn trọc mãi trong vòng tay hắn, dù rất ấm áp và vững trãi nhưng em vẫn không ngủ được "Anh ơi, Bảo không ngủ được phải làm sao bây giờ". Lòng Thế Anh như tan trong nước, sao mà em người yêu của hắn mỏ hỗn cũng đáng yêu mà nhõng nhẽo cũng đáng yêu vậy nè. "Vậy để anh kể chuyện cổ tích cho Bảo nha. Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử vô cùng xinh đẹp. Da trắng như tuyết, tóc cũng trắng như tuyết luôn, môi đỏ như son, má phúng phính như bánh sữa......."
Theo chất giọng trầm ấm của Thế Anh, Thanh Bảo dần chìm vào giấc ngủ. Một lát sau hắn đã thấy em thở đều trong vòng tay hắn. Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc trắng của em "Hãy để câu chuyện của anh ngủ êm trong giấc mơ của Bảo nhé".
.....
Bảo đứng trước căn nhà em thuê ở nước Đức, trong đầu văng vẳng giọng của Thế Anh. "Anh hứa sẽ không bao giờ để em cô độc một mình". Vậy Thế Anh ơi, anh còn nhớ lời hứa năm ấy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andray] Jouska
FanfictionJouska /n/ : Tiếng Phần Lan Là hành động "tự biên tự diễn" những cuộc hội thoại, những viễn cảnh giả định trong đầu để đánh bóng sự thật và giải toả tâm lý